Hít vào một hơi thật sâu… 125 nhanh nhẹn chạy lại đưa một chén nước
tới miệng La Tiểu Lâu. Động tác này, một ngày nó lặp đi lặp lại rất nhiều
lần. Nguyên Tích không hề động đậy nhưng mắt y vẫn nhìn chằm chằm vào
La Tiểu Lâu, thậm chí không thèm liếc sang 125 ở ngay bên cạnh một tí
nào.
La Tiểu Lâu uống nước xong, 125 đứng ngay bên cạnh cậu, mà hai tay
La Tiểu Lâu vừa động, cuối cùng đãđến bước quyết định.
Dung dịch màu vàng của siêu cấp kim dịch đổ tràn trên cơ giáp, một cơ
giáp sinh vậtcấp 10 đang chậm rãi xuất hiện.
Lúc đó, La Tiểu Lâu cảm nhận thấy nguyên lực vừa mới được bổ sung
toàn thân đang nhanh chóng thoát ra theo hai hướng.
Mồ hôi trên trán dần dần tích hạt mà nhỏ thành dòng. La Tiểu Lâu biết là
thời khắc cuối cùng này chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng cậulại cảm thấy
được thời khắc này bị kéo dài vô tận. Toàn bộ thân thể đều cảm giác được
kịch liệt thống khổ.
Cậu thậm chí thực sự không nhịn được, một tiếng thét chói tai thoát ra –
một âm thanh kì quái vang lên từ căn phòng làm việc của vương tử phi điện
hạ.
Trong sự đau đớn, La Tiểu Lâu thấy được Nguyên Triệt, 125, cuối cùng
là Nguyên Tích. Nếu cậu không muốn Nguyên Tích vìcậu mà tuổi thọ giảm
mất một nửa, nếu cậu muốn giúp đỡ Nguyên Triệt và 125, cậu chỉ có thể
thành công.
Giây phút tiếp theo, một cảm giác ướt át bao vây lấy cậu. Nguyên lực đã
cạn kiệt lại một lần nữa cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào bên trong hai
cái cơ giáp.