La Tiểu Lâu nhìn cái ***g phòng hộ màu đen kia, trong lòng vẫn có một
loại dự cảm không tốt, hoảng hốt kéo tay Nguyên Tích lại “Từ từ, darling,
anhđừng đi qua đó, quá nguy hiểm, em có thể dùng tinh thần lực thử”.
Nguyên Tích gật đầu đồng ý, quay về đứng trước mặt La Tiểu Lâu, cầm
chặt kiếm năng lượng trong tay.
Một tia nguyên lực chậm rãi bay về phía vật thể hình cầu màu đen phía
trước, lúc đụng vào bề mặt của thứ đó thì hơi khựng lại, rồi bỗng nhiên bị
hút mạnh vào.
La Tiểu Lâu cả kinh. Tình hình bên trong ***g phòng hộ cũng ngay lập
tức hiện ra trong đầu cậu.
Sau khi tiến vào trong La Tiểu Lâu mới phát hiện,thứ hiển hiện trước
mắt cậu kia chẳng qua chỉ là một phần nhỏ looh ra của một ***g phòng hộ
bên ngoài, bên trong còn có một hình cầu thật lớn nữa, lớn đến mức toàn bộ
tòa thành Lewis này còn chẳng bằng được. Ở trung tâm của hai vòm cầu là
một con thú trắng khổng lồ đang nằm, thân thể cuộn tròn lại, đầu đặt lên
trên cái đuôi dài màu trắng. Cả người con thú tản ra ánh huỳnh quang hoa
lệ chói mắt vô cùng.
Đây là … Ly Mạch!
La Tiểu Lâu vô cùng kích động. Hắn đang định đánh thức con thú trắng
kia, vòm cầu màu đen bỗng nhiên có biến. Dị thú trắng côđộc ở trung tâm
biến mất, toàn bộ vòm cầu tối sầm xuống, màu trắng điện quang chỉ loáng
loáng nên ban nãy thì giờ đã sáng đến chói mắt. Ở giữa hai lớp vòm cầu
màu đen có một con thú với những xúc tua thật lớn đang cử động. Hai con
mắt tỏa hàn quang ác độc mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu run lên. Nếu Ly Mạch làm cho cậu không tự chủ được mà
muốn quỳ xuống cúng bái thì con thú này làm cậu run rẩy tận xương cốt.
Đây là sự sợ hãi mà chỉ khi gặp được thiên địch mới có thể xuất hiện.