cậu bước vào đây, cậuđã không cóđường lui. Nếu cậu lùi bước thì chỉ có
một kết cục đó là bị loại bệnh độc này hút khôý thức nguyên lực, sau đó bị
nó thay thế cơ thể”. Mark Asim nói. Sau đó tựa hồ lo lắng La Tiểu Lâu chịu
không nổi đả kích này, an ủi nói thêm “Chủ nhân nếu biết cậu tiến vào,
chắc chắn sẽ tận lực bảo vệ cậu”.
La Tiểu Lâu run lên khóe miệng “Được rồi, mặc kệ là cái gì, tôi cũng
không có thời gian cùng nó một ngàn năm. Tôi nghĩ Nguyên Tích cũng
không có nhiều kiên nhẫn mà chờ tôi lâu như vậy. Nhanh chóng bắt tay vào
giải quyết loại bệnh độc này thôi”.
Nói xong, La Tiểu Lâu không thu nguyên lực trở về nữa, bắt đầu tập
trung tinh thần tìm kiếm bệnh độc mà Mark Asim nói. Rất nhanh, La Tiểu
Lâu phát hiện một loại vật chất màu đen lơ lửng trong không gian. Thứ kia
gần như che kín người dị thú trắng, hơi hơi mấp máy, như là một loại tổ
chức sinh vật kì lạ. Chúng nó là vật sống, mang theo tính xâm chiếm đầy ác
ý.
La Tiểu Lâu vừa nhìn thấy thứ này đã cảm thấy vừa ghê tởm vừa sợ hãi.
Cảm giác nó gây ra cho La Tiểu Lâu cùng cái xúc tua bên ngoài giống hệt
nhau.
Ở trung tâm, toàn thân Ly Mạch tỏa ra hòa quang màu trắng – chắc hẳn
làđang chống cự cùng bệnh độc, mà màu đen vật thể có vẻ thắng thế, cự thú
trắng toàn thân gần như đều bị bao phủ bởi thứ đó. La Tiểu Lâu không dám
do dự nữa bởi một vài vật thể màu đen đóđang nhanh chóng bò lên nguyên
lực của La Tiểu Lâu, bắt đầu xâm lấn.
La Tiểu Lâu sợ hãi vô cùng. Chẳng lẽ cậu không những không giúp được
gì mà còn bị nhiễm bệnh? Nhìn vật chất màu đen kia đang chậm rãi che kín
không gian nhỏ bé mà nguyên lực của mình khống chế, La Tiểu Lâuđầu
đầy mồ hôi. Bỗng nhiên, cậu nghĩ ra một biện pháp!