125 đang ôm chân hắn lặng lẽ phát ra âm thanh khâm phục vô cùng. Ly
mạch như trước cúi cuống mà nhìn người đang ngủ, đưa tay sờ sờ môi của
Nguyên Triệt. Đôi môi vốn xinh đẹp lại mang theo vài tia sắc bén thường
ngày bởi vì nụ hôn đó mà có vẻ gợi cảm mê người. Qua một hồi lâu mới
đứng dậy, Ly Mạch quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu cùng 125.
Bị cái nhìn kia chiếu tới, La Tiểu Lâu cùng 125 đều đồng thời giật mình.
125 lập tức xoay người đi tìm Mark Asim. La Tiểu Lâu thì bị áp lực cực
lớn, tiếp tục đứng ở cạnh cửa.
Cũng may Ly Mạch không định tiếp tục làm khó hắn, trực tiếp đứng dậy
đi ra khỏi buồng ngủ.
Sau khi Ly mạch cùng La Tiểu Lâu ra khỏi phòng, La Tiểu Lâu nhỏ
giọng nói “Ngài … bỏ tinh thần áp chế đi”.
Ly mạch nhìn hắn một cái “Vậy thìđi về phòng ngươi”.
La Tiểu Lâu do dự một chút nhưng vẫn đưa Ly mạch cùng hai cái cơ
giáp đi về phòng Nguyên Tích cùng cậu. Ly mạch hiển nhiên cũng nhận ra
làLa Tiểu Lâu ở cùng phòng Nguyên Tích, nhất thời nhíu mày. Nhìn đến
ảnh cưới của bọn họ lúc kết hôn ở trong phòng, sắc mặt lại càng không tốt
lắm.
Hắn quả thực đã cởi bỏ áp chế tinh thần của hoàng cung, nhưng lại
phong bế khu vực phòng La Tiểu Lâu lại. Ly Mạch nhìn về phía La Tiểu
Lâu“Ngươi là em trai của ta, ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi lạc
loài trong đám người. Hơn nữa, trước kia ngươi đã chịu nhiều đắng cay như
vậy …”
La Tiểu Lâu lắc lắc đầu, tiếp tục biểu đạt ý của mình “Tôi sẽ không ly
hôn, xin ngài hiểu cho, Nguyên Tích biết thân phận của tôi nhưng anh ấy
vẫn không buông tay”La Tiểu Lâu không thể không cảm thán trong lòng.
May mà người chịu khổ lúc trước không phải cậu thực sự.