La Tiểu Lâuđứng dậy đi về phòng ngủ, sau khi bị tinh thần khống chế
của Ly Mạch ảnh hưởng, cậu cảm thấy sự mệt mỏi của mình giảm đi không
ít. Xem ra tinh thần khống chế thậm chí còn có chút ưu đãi. Nghỉ ngơi một
ngày rồi, ngày mai cậu sẽ đi quân bộ gặp sư phụ.
La Tiểu Lâuđẩy cửa ra, bất ngờ thấy được Nguyên Triệt đang ngồi trên
ghế salon – cái ghế mà không lâu trước đây, Ly Mạch cũng ngồi vào đó.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, chột dạ mà hỏi “Đại ca, anh thoạt nhìn khí sắc
cũng không tệ lắm …”
Nguyên Triệt cười như không cười mà nhìn La Tiểu Lâu“Cậu biết tôi tới
đây làm gì mà, hắn đãđến đây! Nói cho tôi biết hắn ở đâu!”
La Tiểu Lâu chần chờ đứng ở cạnh cửa, lo lắng không biết nên ứng đối
thế nào.
“Tôi cảm thấy, trước khi Nguyên Tích trở về, tôi cóđủ biện pháp cùng
thời gian để làm cho cậu nói thật” Nguyên Triệt nheo lại mắt.
La Tiểu Lâu lập tức nói “Đại ca, không phải là em không định nói, em
chỉ làđang sắp xếp lại ngôn ngữ. Ly Mạch quả thực đãđến, hắn …ân, đã tới
thăm anh, xem xong rồi thìđikhỏi”La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua đôi môi có
chút sưng đỏ của Nguyên Triệt.
“Đi rồi? Hắn rõ ràng chẳng định gặp tôi?” Nguyên Tích lạnh lùng nói,
sau đó quay đầu nhìn La Tiểu Lâu“Vậy sao cậu không nói cho tôi?”
“Em cũng muốn cho anh biết nhưng tình huống lúc ấy không quá cho
phép”. La Tiểu Lâu buồn bực mà nói. Cậukhông thể trêu vào Nguyên Triệt,
nhưng cũng càng không thể trêu vào Ly mạch được nha. Cậu có thể đứng
trước mặt Ly Mạch cũng đã chẳng dễ gì rồi.