“Biểu đệ, tôi thấy cần phải nhắc nhở cậu một chút, cái vòng cổ màu lam
kia của cậu chính là chí bảo gia truyền của Kim gia, đương nhiên, lúc đầu
nó là màu xanh biếc, nhưng một loại ngụy trang đơn giản cũng có thểđổi
màu của nó” Kim Tú Trình cố gắng nén lại sự ghê tởm khi nói từ ‘biểu đệ’,
kìm nén mà nói.
La Tiểu Lâu lần này nở nụ cười, chỉ duy có cái này, cậu có thể khẳng
định đây tuyệt đối không phải làđồ của Kim gia. La Tiểu Lâu sờ sờ chiếc
vòng trên cổ mình –đang tức giận đến mức run lên bần bật – nói “Không
đúng, tôi biết, lúc Kim phu nhân rời khỏi Kim gia, đại khái còn chưa từng
thấy qua cái này. Nếu anh nói con người máy gia dụng này làđồ gia truyền
của các anh, vậy xin hãy đưa ra bằng chứng xác thực”.
“Cậu gọi bà ấy là Kim phu nhân? Chẳng lẽ ngay cả mẹ của mình, vương
tử phi cũng không thèm nhận?” Kim Tú Trình khó tin mà nhìn La Tiểu
Lâu, âm cuối cố tình cao giọng.
Nguyên Tích nhíu mày, trực tiếp mở cửa xe, đem La Tiểu Lâuđẩy lên,
sau đó quay lại nói “Hai điều, thứ nhất, em ấy là cơ giáp chế tạo sư của ta,
ta không đồng ýđể em ấy làm cơ giáp cấp 10 cho các ngươi tiếp theo, nếu
các ngươi nói thứ kia làđồ gia truyền của mình, hãy đem chứng cứ lấy ra
trước, nếu không, ta sẽ mời cơ quan tư pháp can thiệp”.
Sau đó, Nguyên Tích đứng trước mặt Kim Tú Trình mà liên lạc với An
Hoa Cẩm, lạnh lùng nói “Ngươi đã rời khỏi đội thị vệ của ta rồi, không hợp
để làm những chuyện của thị vệ như thế này nữa, chiều nay hãy đến bộ
phận nhân sự của hoàng cung giao ra tất cả quyền hạn, tất cả sự đặc cách, ta
không hy vọng có thêm một kẻ tùy tiện như thế này nữa xuất hiện ở trước
mặt ta”.
Kim Tú Trình không dám tin mà nhìn Nguyên Tích. Hắn chưa từng nghĩ
tới sẽ bị người đối xử như vậy.