La Thiểu Thiên mỗi lần nhận được cái gìđócậuđưa đều thực sự kinh hỉ,
chẳng sợ cấp bậc có cao hay không. Lần này cũng thế, anh không thèm
xem số liệu của hộp năng lượng, nâng niu trên tay, La Thiểu Thiên lộ ra
một nụ cười khó gặp “Cám ơn, tôi cũng đang định đi mua”.
Khóe miệng La Tiểu Lâu không khỏi run rẩy một chút. Cái cớ này cũng
qua là vụng về đi… La gia có cơ giáp chế tạo sư của chính mình mà, dù
không có cũng chẳng đến lượt anh tự thân tự mình đi mua.
La Thiểu Thiên cũng phát hiện mình nói lỡ, nhưng cũng chẳng định giải
thích, chỉ là nói “Tôi thật vui”.
La Tiểu Lâuđương nhiên cũng thật vui. Không biết là do tinh thần mấy
hôm nay luôn khẩn trương hay vì nguyên lực bị tiêu hao thật lớn, đợi ở trên
xe một lát mà bất tri bất giác đã thoải mái dựa vào ghế mà ngủ.
La Thiểu Thiên nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu hô hấp nhẹ nhàng. Điều
chỉnh điều hòa cao nhiệt độ lên một chút sau đó nhìn 125 cũng đồng dạng
ngáy ngủ, xuất ra một cái ống tiêm nhỏ, rút một ít máu từ tay của La Tiểu
Lâu ra một cái ống nhỏ.
Sau khi cất cẩn thận ống máu, La Thiểu Thiên nhìn đến hàng lông mày
hơi hơi nhăn lại của La Tiểu Lâu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.
Nguyên Tích nhìn Road, sắc mặt trầm trọng “Ngươi nói là, chỉ có một
mình ngươi trở lại?”
Road nghĩ tới mà còn sợ, gật gật đầu “Điện hạ, tôi cũng là tìm được
đường sống trong chỗ chết, phải đánh đổi vài thứ mới có thể trở về”.
“Tư liệu cho thấy khỏa tinh cầu kia đã sớm không có người ở” Hạ Táâm
trầm sắc mặt. Nơi đó hiển nhiên ẩn núp nguy hiểm thật lớn, hắn không thể
dự liệu trước được. Hắn tùy tay kéo một cái ghế đặt sau Road. Người kia
thụ sủng nhược kinh mà nhìn hắn một cái, ngồi xuống.