Theo đường cong kéo dài, chúng càng ngày càng lặp đi lặp lại thành một
cái quy luật, thỉnh thoảng còn sáng lên một chút.
Road thì thào mà nói “Là biểu đồ các hành tinh…”
Kế tiếp, bọn họ rất nhanh phát hiện một chuyện làm người ta khiếp sợ …
Khỏa tinh cầu này đã bị liên bang vứt bỏ nhiều năm. Theo kiểm nghiệm,
vách tường kim loại này đã tồn tại cũng phải được hơn trăm năm rồi. Nói
cách khác, bức tranh này đã tồn tại thực lâu … thế nhưng, những hành tinh
mà tấm bản đồ hiển hiện lên còn lớn hơn cả những tấm bản đồ đầy đủ nhất
của đế quốc cùng liên bang hiện tại, phạm vi bao trùm của nó rất lớn, thậm
chí bao hàm cả những khu vực của văn minh cấp 2…
Road nhanh chóng hạ lệnh cho một gã thị vệ hoàn hồn lại và rời khỏi, lên
mặt đất, đem tình huống báo cho vương tử điện hạ. Thế nhưng cơ giáp của
tên thị vệ kia còn chưa kịp đi khỏi, vách tường bên trái bỗng nhiên vỡ ra,
một cột trụ tứ giác bỗng nhiên xông ra lao về phía bọn họ.
Mà thứ đằng sau bức tường kim loại, cũng xuất hiện trong mắt mọi
người.
Video quay đến đây bắt đầu mơ hồ không rõ, xoẹt xoẹt hai ba giây sau
thì mất hẳn hình ảnh. Tiếp theo vang lên những tiếng nổ mạnh thật lớn, còn
có tiếng kêu thảm thiết của những người trong đội.
Nguyên Tích cùng Hạ Tá lạnh lùng nhìn hình ảnh cuối cùng rồi nói
“Đằng sau vách tường kim loại là máy móc ”Road trắng bệch mặt, nhưng
nhanh chóng hồi đáp “Đúng vậy, điện hạ, cái máy kia lớn đến nỗi nhìn
không thấy được toàn bộ. Hơn nữa, cũng không nhìn ra được là có người
lái hay không. Nhưng trong nháy mắt nó phát hiện chúng tôi, bên trong liền
xuất ra một loạt các viên cầu. Cái thứ quỷ dị kia nhanh chóng bám vào vị
trí khoang điều khiển bên ngoài cơ giáp, sau đó hòa tan lớp giáp xác kim