giáp bốn phía đều là những tàn tích bị tàn phá, sau trận oanh tạc qua đi, cơ
giáp cùng người chủ thế mà không hề bị dị thú phát hiện.
Trên bầu trời có vô số chiến hạm màu lam, sau một thời gian ngắn dừng
lại, toàn đội lại nhanh chóng rời đi.
Lại qua một thời gian ngắn, một vài âm thanh đánh vỡ sự im lặng.
“Đây là điều mà ngươi nói? Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát? Cứ tiếp
tục như vậy, chúng ta đều phải chết!” Một giọng nữ tức giận hô.
Một người nam nhân cũng tiếp lời “Cư Nguyên, cứ tiếp thế nữa thì dị thú
gen chưa tới được tay chúng ta đã chết trước hết rồi đấy, lúc đó thì tất cả
đều không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa, chúng ta có thể trở thành tội nhân
làm diệt vong nhân loại”.
Tiếp theo đó là một trận xoẹt xoẹt làm không thể nghe hay nhìn được cái
gì, đến khi La Tiểu Lâu nghĩ rằng con chip bị hỏng thì hình ảnh trở lại bình
thường, âm thanh của nữ nhân kia lại vang lên “Ngươi chắc chứ?” Tuy rằng
nghi hoặc nhưng trong âm thanh còn mang theo một tiahy vọng.
Người đàn ông thì lạnh lùng nói “Ngươi nói thật dễ nghe, nhưng có thể
thành công hay không còn không nắm chắc được. Hơn nữa, điều này thực
không công bằng, chúng ta khắc khắc lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, mà
ngươi thìđược hưởng toàn bộ ưu đãi”.
Lại một trận xoẹt xoẹt nữa, đàn ông kia sau đó tiếp tục nói “Không được,
ta muốn phần gen đã có kia, ngươi ngày mai gửi nó cho Tô Vân”.
Một lần nữa mất tiếng, lúc này La Tiểu Lâu mới phát giác, những đoạn
mất tiếng này đều là tiếng nói chuyện của một người nam nhân, nhưng
không biết vì nguyên nhân gì mà tiếng cũng như hình ảnh của người này
đều không thể thu lại được.