Nguyên Tích không có mặt, hiện tại La Tiểu Lâu có thể tự mình làm chủ,
tìm một hàng ăn gần đấy, mời hai người ăn cơm chiều, ba người còn gọi
mấy bình rượu.
La Tiểu Lâu tửu lượng không tốt………….
La Tiểu Lâu khi uống rượu chính là ngốc nghếch cười, còn không thì
ngủ bất tỉnh nhân sự.
Mở cửa vào nhà, La Tiểu Lâu say đến ngã trái ngã phải lấy tay che mắt,
mở đèn, trong phòng có người? Hôm nay là thứ sáu, chẳng lẽ Nguyên Tích
trở về sớm?
“Này…” Âm thanh quen thuộc vang lên từ bên kia sô pha, tựa hồ là đang
gọi cậu đi qua. La Tiểu Lâu lảo đảo đi vài bước, bị vấp phải mấy thùng đồ
của chính mình, trước khi mất đi ý thức, chỉ nghe thấy một tiếng rống giận
quen thuộc.