Thiều Dung – sau khi đi khỏi phòng khách – cúi thấp đầu, mãi đến khi đi
vào một gian phòng tối mới ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên nồng đậm lam
quang, khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ lạ “Đây làlần thứ hai rồi, các
ngươi còn một cơ hội cuối cùng, nhân loại ngu xuẩn kia, ngàn vạn lần hãy
biết quý trọng lấy đấy”.