La Tiểu Lâu không muốn đi chút nào, màđám người của hoàng cung
cũng rất bất an nhìn vương tử phi. Không hiểu điện hạ sao có thể làm ra
hành động vô tình như thế được… Ngay cả bệ hạ Nguyên Liệt đều phá lệ
tiến hành khuyên can rồi mà vương tử điện hạ cứ khư khư cố chấp.
125 vừa giúp La Tiểu Lâu thu dọn hành lý, vừa liên tục quay đầu lại nhìn
Nguyên Tích, trong con mắt tràn đầy bất mãn cùng phiền muộn. Tuy rằng
nó đã dặn đi dặn lại quản gia nhớ giữ lạicái phòng ngủ nhỏ của nó, nhưng
mà nó vẫn nhận thức được một cỗ nghẹn khuất cùng chua xót khi ‘nhà tan
cửa nát’.
Nguyên Tích không đành lòng nhìn ánh mắt của La Tiểu Lâu, căn bản
chẳng hề thấy được nỗi u oán trong mắt 125. Y xoay người, kéo La Thiểu
Thiên đến bên cạnh mình, trịnh trọng mà nói “Tôi muốn giao phó cho cậu
một chuyện, trước đó, tôi cần xác định lần nữa, cậu chắc hẳn không muốn
anh trai của cậu– chính làLa Tiểu Lâu– gặp chuyện không may đúng
không?”
Đây là lần đầy tiên có người ngoài thừa nhận rằng La Tiểu Lâu cùng La
Thiểu Thiên làanh em.
La Thiểu Thiên nhìn sâu vào mắt Nguyên Tích, không chút do dự mà nói
“Đương nhiên, tôi sẽ không để cho anh ấy có chuyện xảy ra”.
Nguyên Tích trầm mặc nói “Bất luận em ấy có thân phận gì?”
La Thiểu Thiên như trước quả quyết trả lời “Bất luận thân phận gì, quan
hệ huyết thống giữa tôi vàanh ấy là không hề thay đổi”.
Nguyên Tích nhìn chăm chú vào mắt La Thiểu Thiên, cuối cùng cười
cười nói “Như vậy thì, tôiđem em ấy giao phó cho cậu, bất luận tình huống
gì, cậu nhớ rõ làđãđáp ứng tôi, tuyệt đối không thể để cho em ấy có một
chút thương tổn nào!”La Thiểu Thiên mị mị mắt, sắc mặt bình tĩnh, thế