La Thiểu Thiên dừng một chút rồi bình tĩnh mà nói “Lát nữa tôi sẽ qua
xem sao”
Lăng Tự thấy vậy cũng không nói cái gì nữa, tao nhã mà tiếp tục dùng
cơm.
Mười phút sau, La Thiểu Thiên đẩy ghế, đứng dậy bước ra ngoài.
Trong phòng đã có người máy đưa cơm trưa tới, La Tiểu Lâuđứng ngồi
không yên mà cố gắng nuốt vài miếng rồi đưa bàn ăn cho người máy. Đúng
lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Dòm qua ‘mắt thần’ thấy bên ngoài là một thanh niên cao gầy mặt lạnh,
La Tiểu Lâu vội vàng mở cửa, cố giữ vững tinh thần mà hỏi “Có chuyện gì
sao?”
La Thiểu Thiên xoay người để người máy đi ra ngoài rồi bước vào
phòng.
La Tiểu Lâu nhìn thấy La Thiểu Thiên sau khi bước vào thìđóng cửa lại,
sau đó xoay người đến trước mặt cậu, có chút kỳ quái mà hỏi một câu “Anh
tin tưởng tôi chứ?”
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn anh, nói “Đương nhiên, có chuyện gì
không?”
La Thiểu Thiên ừ một tiếng, lập tức nói thêm “Trước khi rời đi Nguyên
Tích đã nói với tôi chuyện kia, tôi chắc anh cũng hiểu được nguyên nhân
mà mình phải đi đến tiền tuyến. Tin này trước mắt vẫn bị phong tỏa … có
thể nói, trừ một nhóm người ra, không ai biết được vị trí của anh”.
“Vì để bảo đảm, tôi muốn nói, nếu anhđồng ý, chúng ta sẽ đóng thiết bị
định vị trên máy liên lạc của anh lại, hoặc là kết nối nó với tôi, người khác