Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, Nguyên Tích đứng dậy đi ra ngoài. Vị
sĩ quan phụ tá do dự một chút mới lên tiếng “Điện hạ, ngài bình tĩnh một
chút. Nếu giờ ngài buông hết thảy đi tìm vương tử phi điện hạ thì ngài mai
khi đám người liên bang công bố thân phận của vương tử phi xong, ngài ấy
chính là tội nhân của toàn bộ đế quốc cùng liên bang, thời thời khắc khắc sẽ
bị đuổi giết. Mà tất cả những chuyện này, chỉ có ngài mới có thể thay đổi
được … ngài đã tra xét được một nửa rồi …”
Nguyên Tích vừa đi tới cửa nghe vậy thì dừng lại. Trên mặt y nhìn không
ra biểu tình gì, nhưng khí thế làm người ta sợ hãi lại không ngừng toát ra.
Lúc mà vị phó tướng cảm thấy hắn sắp không can nổi Nguyên Tích nữa
thì Nguyên Tích đã từ từ xoay người, sau đó trở về trước bàn làm việc và
nói “Farrel, ngươi giúp ta đến đó, sau lúc này đây, vô luận ông nhận được
tin gì, mệnh lệnh gì cũng không cần để ý, ông chỉ cần nhớ rõ, nhiệm vụ của
ông là giúp tôi bảo hộ em ấy”.
Người sĩ quan tên Farrel thật sâu khom lưng một cái sau đó nhanh chóng
đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa, hắn quay đầu lại nhìn về phía
Nguyên Tích, khuôn mặt Nguyên Tích đã ẩn trong một góc tối của căn
phòng, nhìn không rõđược thần sắc.
Sĩ quan phụ tá cảm thấy trong lòng dấy lên một trận bất an. Loại không
khí bình tĩnh đến quỷ dị này đã không giống biểu hiện thường ngày của
Nguyên Tích điện hạ.
…..
Hai mấy giờ sau, Roadđẩy ra cửa ban công của Nguyên Tích. Tuy rằng
vừa bước vào cửa hắnđã hối hận,đáng lẽ chẳng nên đi vào căn phòng âm u
đầy sát khí này của vương tử điện hạ nhưng hắn cũng chẳng dám chạy ra
ngoài ngay lập tức. Tin tức mà hắn nhận được vô cùng quan trọng, nhất
định phải hội báo ngay lập tức.