“Sao lại không thích hợp? So với những chuyện mà bọn chúng đã làm
với chúng ta, giết chết hắn đơn giản như vậy đã là nhân từ lắm rồi”.
Nguyên Tích cố gắng ức chế lửa giận cùng sát ý trong lòng, khó hiểu mà
hỏi ngược lại.
Nguyên Triệt sửng sốt hai giây mới lên tiếng “Vậy còn tình cảm của các
ngươi trước giờ …?”
Con người cùng dị thú thì có tình cảm gì cơ chứ. Ta không thể tưởng
tượng được hắn lại là dị thú. Ta hoàn toàn không thể chấp nhận”. Nguyên
Tích ngắt lời Nguyên Triệt, giọng điệu lạnh lùng mà cứng rắn, lại đầy cố
chấp. Hắn cúi đầu nhìn cái ly trước mặt “Trong sự lừa dối không thể tồn tại
cảm tình, ta không muốn nghĩ tới cuộc hôn nhân nực cười của mình nữa”.
Nguyên Triệt nhìn Nguyên Tích từ đằng sau, cuối cùng nói “Cho dù
nguơi quyết cho hắn chết nhưng cũng vẫn phải đem hắn về, đợi phán quyết
của toà án quân sự. Bởi lẽ, thân phận của hắn không chỉ là dị thú mà còn là
vương tử phi của đế quốc chúng ta. Nếu ngươi muốn cho mọi người một
cái công đạo, vậy cần phải tuân theo trình tự chính quy. Hơn nữa, ngươi có
thể có may mắn được chính tay phán quyết cùng xử quyết tử hình”.
“…. Tuỳ huynh”. Nguyên Tích buồn bực mà nói. Hắn phi thường bất
mãn với quyết định của Nguyên Triệt, thế nhưng lại không tìm được lỗi,
đành miễn cưỡng đồng ý. Giờ đây hắn dị thường thống hận người vợ phản
bội của mình, chớ nói chi là, tên đó còn là dị thú …
Trước khi rời đi, Nguyên Triệt sâu sắc mà nhìn Nguyên Tích đang ngồi
trên ghế salon, sau đó hướng về phía thư phòng của phụ thân.
Nguyên Tích vẫn ngồi trên ghế salon, không biết vì sao mà lòng hắn
buồn bực dị thường. Giờ hắn căn bản không thể quay về phòng đi ngủ. Hơn
nữa, hắn không muốn nhìn bất cứ thứ gì trong căn phòng kia, bất cứ thứ gì
có thể làm hắn lại nghĩ đến La Tiểu Lâu…