Lòng La Thiểu Thiên chợt trào lên một cảm giác ấm áp, ánh hồng sắc
trong con ngươi cũng yếu đi một ít. Hắn nhanh chóng viết lên lòng bàn tay
La Tiểu Lâu mấy chữ “Đừng động đậy”
Tiếp theo, La Thiểu Thiên cắt bỏ đoạn chỉ lệnh ban nãy, ngón tay vừa
trượt, cấp tốc phóng đi.
Sau đó, khi La Tiểu Lâu còn muốn tự mình tranh thủ thời gian, La Thiểu
Thiên đã ấn cái nút. Ghế lái chính và ghế lái phụ bỗng nhiên giật, hai người
hoàn toàn bị tách ra.
La Tiểu Lâu cả kinh, không rõ có chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ phải ngẩng
cao thì đầu La Thiểu Thiên lại chậm rãi rủ xuống dưới, như là quá mức mệt
mỏi mà rơi vào giấc ngủ. Nhưng mà, là một chiến sĩ cơ giáp gien cấp S như
hắn, đây là chuyện không có khả năng xảy ra.
La Tiểu Lâu luống cuống tay chân, môt lúc mới bình tĩnh lại. Trước tiên
hắn dùng nguyên lực tra xét tình huống thân thể La Thiểu Thiên – không
phát hiện bất luận vấn đề gì cả.
Thế nhưng 125 lại lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, nó dò xét được,
cảm giác của nó về sự tồn tại của La Thiểu Thiên càng lúc càng thấp, hầu
như sắp sửa biến mất. Cái cảm giác của nó về La Thiểu Thiên giống hệt với
cái cảm giác của nó về cái bóng ở ngoài kia.
“Ta thấy không ổn rồi, ngươi, ngươi hiện tại có tính toán gì không?” 125
hoảng lên rồi. Nó được cử tới để bảo hộ La Tiểu Lâu, nó tuyệt đối sẽ không
để La Tiểu Lâu gặp chuyện không may. Lần trước khi lén liên hệ cùng ca
ca, ca ca đã nói nhất định phải bảo vệ tốt La Tiểu Lâu. Đối với dị thú, La
Tiểu Lâu thập phần quan trọng. Hơn nữa, dù ca ca không dặn dò, bản thân
nó là một cơ giáp dị thú đẩy kiêu ngạo, nó cũng chẳng thể để cho bản thân
mình đứng nhìn chủ nhân gặp chuyện không may được.