La Thiểu Thiên đến giờ vẫn không tỉnh lại, tin này hiển nhiên là trước đó
hắn soạn ra rồi đặt giờ gửi đi, mà không gửi từ ban nãy là sợ La Tiểu Lâu lo
lắng.
Nếu như giờ La Thiểu Thiên tỉnh lại, hắn cũng chẳng ngại lái 125 ly
khai. Thế nhưng La Thiểu Thiên biến thành cái dạng này… hắn sao có thể
quẳng em trai mình mà đi được?
La Tiểu Lâu lại nhìn thoáng qua thời gian còn lại, tay hơi do dự, cuối
cùng vẫn đánh điện thoại. Ban đầu là không có ai tiếp, mãi đến khi thời
gian chỉ còn có 10s, La Tiểu Lâu chuẩn bị nhảy ra khỏi cơ giáp, đầu dây
bên kia rốt cuộc bắt máy.
“ngươi đang ở đâu?” Đầu dây bên kia hơi dừng một chút rồi nhanh
chóng truyền đến câu hỏi gọn gàng dứt khoát của Nguyên Tích. Hơn nữa từ
thanh âm không thể phát hiện được bất luận cái tâm tình gì.
La Tiểu Lâu vô cùng kinh hỉ, lập tức nói “ta ở tinh cầu M5, Nguyên
Tích, ngươi hãy nghe ta nói…”
“Ở yên đó, ta sẽ phái người đến đón ngươi”. Nguyên Tích cắt ngang câu
của La Tiểu Lâu, cấp tốc nói.
La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn máy liên lạc bị gián đoạn… thanh âm của
Nguyên Tích … lần đầu tiên làm hắn cảm thấy có chút xa cách…
Thế nhưng giờ cũng chẳng có thời gian lo lắng việc này, cơ giáp của La
Thiểu Thiên đã đến tinh cầu M5, sau đó dừng ở giữa không trung.
Nguyên lực của La Tiểu Lâu vẫn vây quanh cái bóng cơ giáp kia. Trong
nháy mắt cơ giáp dừng lại, cái bóng kia cuối cùng đã hiển hiện thân ảnh
thật sự của mình.