Mười phút sau, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, La Tiểu Lâu đầu tóc
ướt đẫm cúi đầu đi tới. Y phục trên người hắn rõ ràng đã được đổi qua. Đi
đằng sau hắn là hai sĩ quan phụ tá của La Thành Vận, tựa hồ là đang ở hộ
tống La Tiểu Lâu.
La Thành Vận liếc nhìn bên này một cái, sắc mặt trầm hắn xuống, thế
nhưng cũng không nói gì, chỉ quay sang nói với vị quan hầu “Trên đường
đi có thể sẽ không an toàn, ta sẽ phái người hộ tống”
Người kia gật gật đầu “vậy đa tạ La tướng quân, vương tử điện hạ đã
phân phó là sau khi tiếp được vương tử phi phải lập tức về ngay, ta cũng
không dám trì hoãn nữa, xin ngài dàn xếp một chút” Hắn cố tình cường
điệu hai từ ‘một chút’ này.
La Thành Vận phất phất tay, những sĩ quan gác ở cửa lập tức tránh
đường.
Người kia hài lòng mà đứng lên, hướng về phía La Tiểu Lâu “Vương tử
phi điện hạ, ta phụng lệnh của vương tử điện hạ tới đây mang ngài trở về.
Dựa theo quy định, ta nhất định phải còng tay ngài lại, xin ngài yên tâm, trừ
điều đó ra, ta nhất định sẽ không làm điều gì khó xử đến ngài”
La Tiểu Lâu cũng không phản kháng, hắn cũng chẳng hề quay đầu liếc
nhìn lại La Thành vận một cái nào, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đi theo
người kia.
La Thành Vận nhìn La Tiểu Lâu bị giải đi, cũng chẳng hề đi theo ra
ngoài tiễn, chỉ ngồi vào chiếc ghế bành bọc da, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phi
thuyền đến đón người của đế đô chậm rãi cất cánh, đi khỏi hành tinh M5.
La Tiểu Lâu sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng kia, đã bị La Thành Vận báo
cho biết một tin dữ khác: thân phận dị thú của hắn đã bị bại lộ, cả nước tiến
hành truy nã, Nguyên Tích đã phái người đến bắt hắn.