“Ta không ngại!!” Nguyên Tích bỗng nhiên ngắt lời La Tiểu Lâu, nổi
giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu “Ta trên đường đuổi theo
ngươi đã suy nghĩ kĩ rồi, ngươi là dị thú hay là cái gì khác, kể cả ngươi che
giấu thân phận để tiếp cận ta, ta đều phải đưa ngươi trở về, ít nhất chúng ta
vẫn còn là vợ chồng, điểm ấy vẫn chưa hề thay đổi” Còn có tình cảm của
La Tiểu Lâu đối với hắn nữa, khi hai người ‘yêu nhau’, hắn đã nói ‘đừng
rời bỏ ta…’, Nguyên Tích còn nhớ rõ rành rành.
La Tiểu Lâu im lặng…
Nhìn đệ đệ ‘tốt’ của mình, Ly Mạch hung hăng mà trừng mắt với
Nguyên Tích, ném ra một câu ‘ngươi sẽ hối hận’ rồi lái cơ giáp đi trước.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích nối gót theo sau Ly Mạch, một trước một
sau cùng ly khai đám vụn mang.
Trên đường bọn họ cũng không gặp cản trở gì nữa. Sauk hi bay được một
ngày, Ly Mạch đã đứng trước một cái tinh cầu bị sương mù bao phủ kín.
La Tiểu Lâu phát hiện nguyên lực của hắn khó mà có thể xuyên thấu
được tầng sương mù kia. Vẫn còn đang nghi hoặc, hắn đã thấy Ly Mạch
bay thẳng vào trong đó. Kêu Nguyên Tích một tiếng rồi hai người cũng
cùng bay tiến vào đám sương mù.
Xuyên qua sương mù, toàn cảnh của tinh cầu đã hiện ra. Mặc dù đã nhìn
thấy tinh cầu xinh đẹp nhất của đế quốc rồi nhưng La Tiểu Lâu vẫn không
thể nhịn được tán thưởng trong lòng. Núi cao, đồng bằng, thảm thực vật
xanh um tươi tốt, những hồ nước trong suốt, gần như không hề ô nhiễm …
mỹ cảnh làm cho người ta mê muội.
Ly Mạch bay sát mặt đất trong chốc lát, khi phải bay ngang qua mấy cái
khe sâu, hắn dặn dò La Tiểu Lâu bay cao hơn một ít.
“Làm sao vậy?” La Tiểu Lâu hỏi