La Tiểu Lâu nhịn không cười, đem một cái đĩa gì đó nhét vào tat Nguyên
Tích, sau khi nhìn Nguyên Tích bưng cái đĩa đó đi mới mở ra lò nướng, lấy
ra một cái bánh ga-tô bơ hoa quả. Hắn cắt lấy một phần tư để phết kem, còn
lại thì cất vào tủ cất trữ.
Khi La Tiểu Lâu ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt Nguyên Tích sáng ngời
nhìn chằm chằm vào thứ ở trong tay La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu chỉ thản
nhiên mà nói “Nhanh ăn đi, không phải ngươi muốn nhanh ăn để kịp giờ
làm sao?” Bánh ga-tô bị hắn đặt sang một bên, không có vẻ gì là sẽ ăn
trong bữa này gì cả.
Buông khăn ăn, Nguyên Tích ngẩng đầu “… Ta ăn xong rồi, hôm nay ta
phải đi huấn luyện chiến thuật, có thể sẽ bề bộn nhiều việc, buổi trưa không
về được. Ngươi nếu có việc gì thì bảo người đi xử lý, tận lực đừng nơi nơi
chạy loạn”
Nhìn Nguyên Tích chuẩn bị đi khỏi, La Tiểu Lâu ánh mắt cong cong,
đem cái đĩa bánh ga-tô đẩy tới trước mặt Nguyên Tích và nói “Vốn định để
ăn xong thì ăn, nhưng một mình ta thì có lẽ ăn không hết”
Nguyên Tích chợt khựng lại, có chút tức giận … La Tiểu Lâu nhất định
là đang cố ý. Thế nhưng hắn vẫn lại ngồi xuống bàn ăn cầm cái dĩa lên.
Nguyên Tích quay vào phòng ngủ cầm theo một cái áo khoác màu lam
sậm mang đi, trước khi đi khỏi còn nghiêm mặt đi tới trước mặt kẻ còn
đang chậm rãi nhấm nháp bữa sáng kia, thừa lúc La Tiểu Lâu ngẩng đầu
nhìn hắn, đỡ lấy cái gáy của vợ, khom lưng, hôn mạnh lên… mãi đến khi
La Tiểu Lâu sắp không thở nổi, Nguyên Tích mới kết thúc cái hôn chào
buổi sáng này.
Nguyên Tích đi được một lúc rồi, La Tiểu Lâu vẫn còn cảm nhận được vị
ngọt ngậy của cái bánh ga-tô trong miệng.