họ sẽ bị rối. Thế nhưng dưới bao con mắt mong mỏi sùng bái của quân dân,
Nguyên Tích còn có thể làm thế nào?
Hơn nữa, nếu Nguyên Tích không ra chấp nhận quyết đấu, còn ai có thể
chống lại kẻ mới tới cường hãn nguy hiểm kia?
La Tiểu Lâu nhíu mày, ở trong ý thức hỏi 125 “125, nếu chúng ta chống
lại tên kia, có thể kéo dài bao lâu?”
125 đang ngồi trên vai La Tiểu Lâu, tràn ngập chờ mong với trận quyết
đấu, nghe vậy chợt sửng sốt, cái đuôi đang khua khoắng phía sau khựng lại,
rướn người nhìn về phía màn hình lớn, tập trung phân tích cơ giáp màu
trắng trên đó, đôi con mắt to vàng hiện lên từng vòng ánh sáng, một tổ hợp
tính toán trượt nhanh bên trong.
Không ít người trong phòng chỉ huy đều khẩn trương nhìn về phía
Nguyên Tích, bọn họ cũng đều biết kế hoạch kế tiếp quan trọng đến cỡ
nào…
Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn bên ngoài, hai mắt mang theo hàn ý sáng
rực. La Tiểu Lâu cảm giác được nắm tay của Nguyên Tích đang run nhè
nhẹ – đó là Nguyên Tích đang cố gắng áp chế chiến ý cùng hưng phấn của
mình.
Nguyên Tích đang có tính toán đứng ra nghênh chiến, âm thanh của La
Tiểu Lâu đã vang lên giữa căn phòng yên lặng “ Nguyên Tích, ta đi cho”
Hai phút sau, toàn bộ quân dân trên năm chiếc chiến thuyền đều không
hẹn mà cùng nhận ra cái cơ giáp màu vàng kia. Đó là thập cấp cơ giáp của
vương tử bọn họ! Giờ khắc này, mỗi chỗ trên phi thuyền đều vang lên tiếng
hoan hô, những áp lực cùng sợ hãi mấy ngày qua của bọn họ đều theo tiếng
hoan hô mà tiêu tán dần. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, vương tử
điện hạ của bọn họ sẽ không để thua bất luận kẻ nào.