Những người trên phi thuyền phi thường kích động. Một lần nữa,
Nguyên Tích điện hạ lại mang tới cho bọn họ kinh hỉ cùng hy vọng”.
Mà ngũ sắc chiến đội cơ giáp chiến sĩ – những người đang bao vây tiễu
trừ địch – nhận được tín hiệu của Nguyên Tích, nhanh chóng thay đổi chiến
trận, thế công càng lúc càng sắc bén, dần đem địch nhân bức bách tới
đường cùng.
Cuối cùng rốt cuộc cũng có người thấy không đúng. Nếu cơ giáp màu
trắng kia là Nguyên Tích điện hạ, vậy thì cơ giáp màu vàng đằng kia là ai?
Cơ giáp màu trắng là Vân Thiên, mà cơ giáp màu vàng thì phải là thập cấp
cơ giáp duy nhất của đế quốc, chính là cái mà vương tử phi điện hạ đưa cho
Nguyên Tích điện hạ…
Chẳng lẽ, vừa rồi người mới dùng cơ giáp vàng cùng bạch tuộc nhân đối
chiến không phải là Nguyên Tích điện hạ sao?
Bên trong cơ giáp vàng, Lăng Tự ngồi ở chủ lái lo lắng nhìn người ngồi
ở phó lái – La Tiểu Lâu – hỏi han “ngươi không sao chứ?”
La Tiểu Lâu từ chối bàn tay đang duỗi ra tới của Lăng tự. miễn cưỡng
ngồi ngay ngắn, nhận một trái màu trắng từ 125, vừa ăn vừa nói “… không
có việc gì”
Lăng Tự nhẹ nhàng thở ra, thần sắc thì lại phức tạp nhìn gương mặt tái
nhợt của La Tiểu Lâu “vừa rồi… cái loại phòng ngự kia … là do chính
ngươi sáng tạo ra?” Loại phòng ngự biến thái như vậy lại là do một cơ giáp
chế tạo sư tạo ra, bảo bọn chiến sĩ cơ giáp như hắn còn mặt mũi nào…
La Tiểu Lâu cụp mi mắt, cười lên chua chát: “Không, không phải. Là do
người khác dạy ta, là một loại ứng dụng của tinh thần lực. Nhưng mà, ta
không thể không nói, không có lần thứ hai đâu. Tinh thần lực của ta đã cạn
kiệt, trong khoảng thời gian ngắn là không thể dùng lần hai”.