Nguyên Tích nhíu nhíu mày “Mang đi toàn bộ, đem chiến sĩ cơ giáp sắp
xếp vào quân đội”
“Rõ!” Vị thượng tá này vẻ mặt hân hoan mà ly khai. Ông ta cũng không
đành lòng bỏ lại những người này. Hơn nữa lực lượng chiến đấu lại được
tăng thêm… như vậy, hệ số an toàn của bọn họ cũng tăng thêm”
Nguyên Tích cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu đã hoàn toàn mệt mỏi, một tay
đưa hắn ôm vào lòng, vừa đi vừa bực bội nói “Ngươi đã đáp ứng ta, không
cường ngạnh kháng địch, không làm quá sức…”
La Tiểu Lâu nhẹ nhàng nói “Nhưng mà, ta không muốn thua…” Hắn
cùng Lăng Tự lấy danh nghĩa Nguyên Tích mà xuất chiến, hắn không thể
để bị đả bại dưới tên Nguyên Tích này được.
Nguyên Tích ngừng một chút, vuốt ve mặt La Tiểu Lâu, thấp giọng
mắng “ngu ngốc, nếu xảy ra chuyện gì …” Tuy rằng mình sẽ không để
chuyện gì xảy ra cả, nhưng cứ nghĩ tới, trong lòng vẫn là cực kì không
thoải mái. Nguyên Tích không hề chú ý rằng bàn tay đang ôm La Tiểu Lâu
của mình đang run rẩy, chính là đi nhanh hơn về phòng.
Thẳng đến khi Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu đi xa hẳn, Lăng Tự mới từ
góc khuất bước ra. Hắn kinh ngạc nhìn hai người kia bóng dáng, trong lòng
buồn bã mất mát. Làm một cơ giáp chế tạo sư, La Tiểu Lâu hôm nay đã
mang tới cho hắn rất nhiều rung động.
Cái người con trai hồn nhiên trước kia, mang theo nụ cười bẽn lẽn lấy
lòng nói hy vọng có một ngày, có đầy đủ năng lực ở bên cạnh hắn, sát cánh
cùng hắn nhưng khi đó hắn lại sảng khoái nói không… bây giờ, người có
thể bên cạnh cậu ấy, đã không thể là hắn nữa.
Lăng Tự một lần nữa dừng bước, đứng trước một cánh cửa.