người đó thể mà để cục cưng Bảo Bối – tên nó tự đặt – lạc mất. hơn nữa
bảo bối đáng thương của nó còn bị rớt xuống vách núi đen!
Một nhà ba người thêm hai cái cơ giáp trong thời gian ngắn nhất đã tới
được đáy cốc, sau đó rất nhanh phát hiện ra cái tên hoàng kim thú bên kia
hồ. Màu sắc của tên đó thực sự rất bắt mắt.
Nguyên Tích hung tợn mà nhìn chằm chằm quả trứng bị kim long cầm,
nhảy từ cơ giáp ra ngoài, rút ra kiếm năng lượng, chỉ về phía kim long.
“Tên hỗn đản nhà ngươi, nhanh lên buông nó ra!” Tư thế kia, quả thực
rất giống người cha bắt được tên tiểu tử hư đốn dụ dỗ con gái cưng của hắn.
Kim long khi nhìn thấy Nguyên Tích thì sửng sốt một chút, lại là tên
vương tử nhân tộc đáng ghét, nhưng khi nhìn tới La Tiểu Lâu thì hai mắt lại
sáng lên.
Kim quang chợt lóe, một thanh niên tóc vàng xuất hiện trước mặt bọn
họ, trước mặt Nguyên Tích đang đen mặt chào hỏi La Tiểu Lâu “này, cục
cưng, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Từ lần hội ngộ bất ngờ ở La Phù tinh đến
lần hẹn hò tuyệt vời ở thảo nguyên tới giờ, ta vẫn nhớ tới ngươi…”
“Ngươi hẹn hò với hắn lúc nào?!” Nguyên Tích mạnh quanh về phía La
Tiểu Lâu, phẫn nộ mà kêu lên.
“Đương nhiên không có, đây chẳng qua là hiểu lầm, ta chỉ là gặp được
hắn lúc đi khai thác khoáng thạch mà thôi…” La Tiểu Lâu vội vàng giải
thích, nhưng rồi rất nhanh phản ứng “Từ từ, chúng ta không phải là đến tìm
hài tử sao? Gerald, quả trứng trong tay ngươi là từ phía trên rơi xuống phải
không?”
La Tiểu Lâu mong chờ mà nhìn quả trứng. Hắn cảm giác được hơi thở
quen thuộc tỏa ra từ quả trứng… hy vọng đứa nhỏ không bị thương tổn.