kia, nói chính xác hơn là từ sau khi gặp được quả trứng kia, hắn vẫn luôn
gặp xui xẻo.
La Tiểu Lâu cũng đang nhìn ngó xung quanh. Ly Mạch đang ở gần đây,
hắn có thể cảm nhận được, nhưng cũng không xác định được vị trí chính
xác. Nhưng mà, phi thường rõ ràng là, vừa mới rồi, Nguyên Triệt cũng có
chút không yên lòng. Có lẽ, hắn đã tìm được nguyên nhân làm Nguyên
Triệt nằng nặc đòi đi cùng.
Dàn người phía trước dần di chuyển, bắt đầu tiến nhập. La Tiểu Lâu cuối
cùng thôi tìm kiếm Ly Mạch, quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích bên
người. Người kia vẫn tuấn mỹ như thường, mang theo nét kiên định không
thể nghi ngờ.
Cảm nhận được tầm mắt của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích quay đầu về
nhìn hắn, bỗng nhiên nói “Theo ta trở về”. Một câu kia giống như là khẩn
cầu, lại giống như không phải. Cái từ đó, thực sự không hợp với Nguyên
Tích.
La Tiểu Lâu che ngực, không chút do dự nói “Tin tưởng ta, ta so với bất
cứ ai đều muốn cùng ngươi cùng nhau trở về”. Hắn là người ích kỷ, cho tới
bây giờ vẫn đều hy vọng, bất luận như thế nào mình đều có thể sống. Chỉ
có sống sót, mới có thể cảm nhận được người yêu bá đạo của mình che dấu
sự ngây thơ cùng dịu dàng dành riêng cho mình, chỉ khi còn sống, mới có
thể nhìn bọn nhỏ lớn lên, chỉ có sống, mới có thể nhìn lục mập mạp ở trong
nhà làm đủ trò tai quái, chỉ có sống…
Những người đầu tiên tiến vào cũng không phải người của nhị cấp văn
minh, mà là một quốc gia văn minh cấp dưới phụ thuộc Theles. Vì trường
kỳ phụ thuộc, cho nên dù bọn họ biết rõ kẻ tiến vào đầu tiên chính là vật hy
sinh, nhưng cũng không có quyền cự tuyệt.