Dù là khoảng cách xa như vậy, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có thể cảm thấy,
người nữ kia dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn về phía bên này. La Tiểu
Lâu đoán đó là người bị Thiều Dung tiêm cái gì đó vào người – Tô Lan.
Tầm mắt La Tiểu Lâu rất nhanh lại dời đi chỗ khác, không phải tránh Tô
Lan, mà là bởi hắn cảm nhận được nguy hiểm nào đó. Từ sau khi đi tới
thánh địa dị thú sau, trực giác của hắn lại càng tinh chuẩn.
Tầng thứ hai hiển nhiên lớn hơn tầng thứ nhất rất nhiều, số vũ khí chất
đống bọn họ nhìn thấy chỉ là một phần, giờ bọn họ đang đi sâu vào xem
những phần còn lại.
Tại một góc phòng bày ra một cái bàn điều khiển trắng noãn, trên bàn
điều khiển còn có một cái trứng màu vàng cao cỡ nửa người.
“Đây là cái gì? Một loại kim loại mới …” một khoa học gia nhịn không
được tò mò tiến lên nói, nhưng vẫn rất cẩn thận, cũng không lấy tay đụng
vào.
La Tiểu Lâu theo bản năng nắm chặt Nguyên Tích, Nguyên Tích nghi
hoặc mà nhìn hắn một cái.
Âm thanh của 125 vang lên bên tai La Tiểu Lâu “không phải kim loại, là
vỏ kim loại, bên trong có dấu hiệu sinh mệnh, hơn nữa rất khỏe mạnh, từ
từ…”
Biến cố phát sinh rất nhanh, ngay khi cái khoa học gia tiến tới gần sát
quả trứng, vỏ kim loại của nó bỗng nhiên vỡ vụn, một mảnh màu đỏ hiện
lên, trong đại sảnh chỉ còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của người khoa
học gia kia.
Mọi người căn bản còn không kịp phản ứng, chỗ vị khoa học gia kia
đứng ban nãy giờ cũng chỉ còn một ít thịt nát cũng huyết vụ tóe tung, mà
trước mặt mọi người giờ là quả trứng vỡ vụ cùng mấy cái xúc tua màu đỏ.