Mọi người chậm lại cước bộ, có nghiên cứu viên dùng dụng cụ kiểm tra
tầng băng, cho ra kết luận, băng kết này đã tồn tại tận hai mươi năm rồi,
cũng tức là, bên trong người vật đều đã bị đông chết, thế nhưng điều đó
cũng không trấn an được nỗi sợ trong lòng mọi người.
Nói đi nói lại, xuất hiện đột ngột ở trong màn sương mờ mịt, giờ thì là
pho tượng nhưng ai biết được sau có hay không cái gì còn sống. Như mấy
con quái bị băng trong kia, vừa nhìn là biết khó đối phó hơn nhiều bạch
tuộc nhân.
Đang lúc mọi người thảo luận, một trận gió thổi đến, sương trắng lại
nhanh chóng tiêu tan. Toàn bộ khung cảnh tầng thứ 3 xuất hiện rõ ràng
trước mắt mọi người.
Một tiếng động tiếng nói đều không có, bọn họ nhìn chằm chằm hàng
loạt pho tượng trước mặt. Nếu không phải sương trắng biến mất, bọn họ
vẫn sẽ không phát hiện được, nhiều như vậy kho tượng ở ngay bên cạnh
mình.
Những pho tượng đá băng đông cứng những con quái vật cao đến ba
thước, đó là một loại sinh vật chưa từng trông thấy qua, hình dáng quái dị
lại hung tàn, làm lòng người cả kinh.
Sương mù vì sao lại tiêu tan? La Tiểu Lâu còn đang lo lắng vấn đề này,
Phượng Già Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đài trên cao.
Mà sau đó, cao cao trên trần nhà màu trắng, một cái màn hình bỗng
nhiên xuất hiện, một kẻ xuất hiện, mỉm cười nhìn những người phía dưới
nói “Hoan nghênh các vị đi vào vĩnh hằng không gian”
Tất cả mọi người đều ngước lên trên. Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu
liếc nhau, đều khiếp sợ. Đó chính là Cư Nguyên! Trước đây hắn là sở
trưởng của Quái dung sở ở đế quốc, chuyên môn bắt dị thú thí nghiệm, hơn
nữa rất nhiều chứng cứ đã cho thấy, hắn là người của bên thứ ba, liên hợp