Nguyên Liệt đi hết thông đạo, dừng lại trước một cánh cửa lớn. Cánh cửa
này khác hẳn những cánh cửa trước đó, to lớn mà nặng nề, khắc trên đó là
những hoa văn màu trắng.
Phượng Già Lăng khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Nguyên Liệt
“xem ra, ngươi không thể cùng chúng ta đi vào”
Mọi người nghe vậy thì nghi hoặc, mà Phượng Già Lăng thì nhìn vào
mắt Nguyên Liệt, nghiêm túc nói “Nguyên Liệt. ở bên ngoài này đi”
Nguyên Liệt nháy mắt nôn nóng, phản xạ mà nắm lấy bả vai Phượng Già
Lăng
Phượng Già Lăng cũng không trấn an Nguyên Liệt, chỉ là bình tĩnh mà
nói “Hoặc là, nếu ngươi không muốn lưu lại, ta lưu lại cũng thế”
Nhíu mày, Nguyên Liệt bệ hạ nhanh chóng phủ định lời của Phượng Già
Lăng bệ hạ “Không. Ta lưu lại”. Hắn cưỡng chế ý tưởng bắt buộc Phượng
Già Lăng cùng lưu lại với mình, gỡ chiếc nhẫn đính hôn trên tay xuống, sau
đó tự tay đem nhẫn treo vào vòng cổ của Phượng Già Lăng “Có cái này, coi
như là ta vẫn có ở bên cạnh ngươi”
Sau đó, Nguyên Liệt đẩy Phượng Già Lăng “Được rồi, các ngươi đi đi
thôi, ta rất nhanh sẽ tìm các ngươi”
Nguyên Tích khó hiểu hỏi “phụ thân, ngài không đi vào cùng chúng con
sao?”
Nguyên Liệt nhìn hắn một cái “Ta còn có việc cần xử lý, chứ không thì
…” Hắn không nói hết câu mà chỉ trịnh trọng nhìn vào Nguyên Tích
“Mang mẫu thân của ngươi cùng La Tiểu Lâu trở về”
Tự tôn cùng kiêu ngạo của một người nam nhân của Nguyên Tích nháy
mắt bành trướng – hắn thực ra cũng ít khi không bành trướng – tuy rằng