Tích.
Mãi đến khi La Tiểu Lâu đi ra phía ngoài một đoạn, 125 mới hậu tri hậu
giác ngẩn đầu lên, nhìn về phía La Tiểu Lâu, nó mê hoặc mà hô: “Hắc, cục
cưng! Cậu muốn đi đâu? Cậu chẳng lẻ không cảm thấy được đã quên cái
quan trọng gì đó tỷ như là tôi sao?”
Nguyên Tích vội quay đầu lại, nhìn La Tiểu Lâu bước đi mà không hồi
đáp 125, nói: “Cậu ấy trạng thái không đúng, mau ngăn cản lại.” Nói xong,
Nguyên Tích đã hướng La Tiểu Lâu đuổi theo.
Nhưng mà, Nguyên Tích còn không chạy được hai bước,đại sảnh của
tầng thứ năm bỗng nhiên phát ra tiếng vỡ vụn thật lớn, mọi người không
biết chuyện gì liền nhìn về phía bốn phía.
Chung quanh kim loại cùng cự thạch của vách tường nứt ra mở ra, bên
trong có cái gì đó thong thả di động tới, chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Sáng
ngời sạch sẽ.
“Trời ơi, đó là cái gì?”
“Trần nhà cũng vỡ vụn, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này!”
Những tảng đá thật lớn rơi xuống, sàn nhà của đại sảnh một trận chấn
động, bên tai mọi người vang lên thật lớn tiếng bước chân.
Lúc toàn bộ phòng khách một mảnh hỗn độn, La Tiểu Lâu như trước
không hề cảnh giác mà hướng phía trước đi tới. Ngay khi cậu bị một khối
cự thạch đập đến, một bóng người tức khắc ôm cậu hung hăng nhào tới trên
mặt đất.
Đôi mắt Nguyên Tích đỏ hồng lên, chạy thẳng đến chỗ La Tiểu Lâu mặc
cho vô số đá vụn tuông đổ.