tất cả đều tập trung đến ngực. Với sự mò mẫn bao ngày qua của cậu, ngực
chính là nơi có thể đơn phương thay đổi khế ước.
Đây là thứ duy nhất Nguyên Tích lưu cho cậu, mà Nguyên Tích thì luôn
gấp gấp nối lại khế ước, nhưng La Tiểu Lâu lại dùng đủ lí do để kéo dài.
Cậu muốn khi toàn bộ Ngoan trong cơ thể bị trừ bỏ thì mới cùng Nguyên
Tích một lần nữa ký kết khế ước.
Thời điểm La Tiểu Lâu đi đến cánh cửa của tầng thứ sáu, một người toàn
thân là máu đã chắn trước mặt cậu.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu, thấy được nụ cười sáng lạng của Nguyên Tích,
nụ cười mang theo huyết sắc lại vô cùng mê người.
Nguyên Tích vươn tay ôm cậu, “Ta không phải đã nói, ngươi nên chờ ta
sao?” Cái ôm ấm áp trước sau như một thật làm người ta an tâm.
La Tiểu Lâu tuyệt vọng khi bị Nguyên Tích ôm vào trong ngực, tựa vào
đầu vai hắn, cảm nhận được tay của mình đang hướng tới ngực của Nguyên
Tích sờ soạng, móng tay sắc bén dần dần lộ ra.
Sau đó, móng tay sắc nhọn ấy run rẫy ấn xuống.
La Tiểu Lâu trên mặt một trận vặn vẹo, miễn cưỡng nuốt xuống máu tươi
cùng thanh âm trong miệng. Trầm lặng tựa vào người Nguyên Tích một lúc
lâu, mới từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói, “ Nguyên
Tích, ngươi xem, bên trong tầng thứ sáu toàn là họa đồ tinh tế, ngươi đi
giúp mẫu thân, sau đó dẫn ngài lại đây được không?”
Nguyên Tích phát giác La Tiểu Lâu càng ngày càng mềm mỏng, hắn
thích La Tiểu Lâu dựa dẫm vào hắn. Nghe xong lời nói của La Tiểu Lâu,
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn phòng khách tầng thứ năm đang hỗn loạn,
do dự mà nói, “Nhưng một mình ngươi ở trong này, không có vấn đề sao?”