Khi La Tiểu Lâu cảm thấy có chút buồn ngủ, một tràn tiếng cười thanh
thúy truyền tới, còn có tiếng nói chuyện với nhau cùng tiếng bước chân dần
dần đến gần.
La Tiểu Lâu hơi ngây người, đoàn người đã xuất hiện ở trước tầm mắt.
Dẫn đầu chính là một đôi nam nữ dung mạo tuyệt sắc, cô gái mang mái
tóc vàng óng, mặc váy dài xinh đẹp, từng bước chân như vũ như khiêu, tao
nhã lại mê người.
Nam nhân bên cạnh nàng đồng dạng một đầu tóc vàng, anh tuấn cùng
một đôi đồng từ màu lam, kỳ dị lại xinh đẹp, môi mím thật chặc, cả người
đều tản ra khí thế cao quý lạnh lùng. Lúc nhìn thấy La Tiểu Lâu đang ngồi
trên xe lăn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Di, ngươi là ai, sao lại ở chỗ này?” Cô gái tóc vàng kinh ngạc hỏi han,
ánh mắt tò mò thỉnh thoảng liếc đến hai chân La Tiểu Lâu, trên mặt rõ ràng
mang theo sự thương hại.
La Tiểu Lâu cũng nhăn lại lông mày, vốn đây là nhà mình lại phải nghe
câu hỏi như thế thì cảm giác thật không sao vui vẻ được. Hơn nữa, chính
mình lại không biết bọn họ là ai.
“Ngươi sao không trả lời ta? Không nghe câu hỏi của ta sao?” Cô gái
xinh đẹp vì bị bỏ lơ mà có chút tức giận, đối đãi như vậy với một vị nữ sĩ,
thật sự là quá thất lễ.
Thị nữ trẻ tuổi đi theo sau hai người cũng ngẩn ngơ, nàng tuy rằng không
biết người trước mắt là ai, thế nhưng nếu có thể ở tại chỗ này, khẳng định
chính là người hoàng cung cho phép lưu lại. Thời gian nàng tiến vào hoàng
cung cũng không dài, vẫn muốn giữ lại công việc khó khăn có được này,
nếu hai vị khách nhân ở đây ồn ào không vui, kia thật đúng là nàng thất
trách.