LA TIểU LÂU lẳng lặng nhìn Nguyên Tích, bỗng nhiên nói:” EM trai
của em đã xảy ra chuyện rồi.”
Nguyên Tích cứng đờ, hắn nhìn lướt qua những người xung quanh rồi
nói:” Khi trở về ta sẽ nói cho em. EM phải tin ta! Phó quan…”
“ Nguyên Tích, cho em thủ dụ. Em phải đi, đi ngay lập tức.” LA TIểU
LÂU cắt ngang lời Nguyên Tích, giọng lạnh băng ko thua Nguyên Tích,
ngay cả Tiểu Dục cũng rùng mình.
Nguyên Tích ko dám tin mà nhìn LA TIểU LÂU, hắn nén giận nói:” EM
cần phải yên tĩnh suy xét lại. Ko đc đi đâu hết. Mà ta cũng ko cho phép em
rời đi.”
LA TIểU LÂU nhìn Nguyên Tích, bỗng cười lớn:” Nguyên Tích, anh
muốn tôi bình tĩnh suy xét, chuyện này đc thôi. Nhưng mà bây giờ tôi
muốn ra ngoài tìm em trai tôi. Sau khi tìm đc rồi thì tôi có thể về bên phía
dị thú để bình tĩnh suy xét cũng đc.” Nói xong cậu liền vươn tay kéo cái
vòng trên cổ Nguyên Tích xuống, sau đó ôm Nguyên Dục đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều ko kịp phản ứng bởi LA TIểU LÂU nhảy trực tiếp
từ lầu 2 xuống, góc áo choàng đen của Nguyên Tích bay lên, sau đó một cái
cơ giáp màu lam phóng thẳng lên nóc nhà rồi bay ra ngoài.