Sửng sốt một lát, Nguyên Tích vuốt lại đám lông tơ bị gió thổi dựng lên
của Nguyên Nguyên, cố tình xoi mói:” Rõ ràng ngươi ko tận tâm chăm sóc
con ta. Bé vẫn còn nhỏ như vậy mà ngươi dám đưa bé ra ngoài dầm mưa
dãi nắng!”
St. Gerald ko hề phản bác mà vẫn luôn chăm chú nhìn Nguyên Nguyên.
NGUYÊN TÍCH càng nhìn St. Gerald càng khó chịu. Cũng phải thôi,
một người phụ thân chẳng bao giờ thích cái kẻ luôn mơ ước con cái mình
đc.
Ngay đêm đó, gia đình Nguyên Tích rời khỏi Ethedis.
Mà những người trong Vương cung Ethedis đã bắt đầu thảo luận: Vương
tử điện hạ có phải đã thành hòn vọng thê rồi ko? Ngài đã bảo trì cái tư thế
ngóng trông đợi chờ kia đã lâu lắm rồi a.
Khi Nguyên Nguyên 8 tuổi. Trong bài văn viết của mình nhóc có nhắc
tới một người, nhóc sửng sốt thật lâu cũng ko nhớ rõ ràng là ai, chỉ biết
rằng người này rất ôn nhu với nhóc.
Nguyên Nguyên 10 tuổi. Nhóc cùng anh chị đi công viên trò chơi. Khi
nhóc chơi mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi thì bỗng có một nam nhân rất anh
tuấn ngồi xuống cạnh nhóc. Đôi mắt vàng của người kia nhìn nhóc một hồi
mới hỏi:” Sắc mặt cưng ko tốt lắm, có phải bị đau ở đâu ko?”
Nguyên Nguyên lắc đầu. Trước giờ nhóc ko có thói quen nói chuyện với
người lạ thế nhưng ko hiểu sao lại ko đành lòng để người nam nhân này
chờ đợi lâu, nhóc nói:” Không có ạ, chỉ là do lúc nãy chạy nhảy nhiều quá
nên vậy thôi.”
Nam nhân đưa qua một ly nước ấm, nói:” Uống vào sẽ đỡ hơn đấy.”