Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn sắc mặt mất hứng của La Tiểu Lâu, nói,
“Cái này không có gì, cũng đã có tiến bộ, hơn nữa học sinh ban A có rất
nhiều thời gian học tập, còn người phải tham gia tập huấn.”
Nói đến đặc huấn, La Tiểu Lâu càng xám đen mặt. Mặc dù cậu quả thật
cũng có đặc huấn, nhưng là cường độ đặc huấn của ba người Nguyên Tích
cách cậu khoảng xa thật xa, mặc dù rất thích đặc huấn nhưng cậu thật là vô
phương phát triển…
“Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, huấn luyện tinh thần lực rất khó, người
bình thường muốn huấn luyện cũng không được.” Nguyên Tích giống như
là biết cậu muốn cái gì, an ủi.
La Tiểu Lâu gật đầu một cái, do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Hạ
Tá, hỏi: “Hạ Tá, ngươi đi học, có làm bút ký sao? ”
Hạ Tá quái dị nhìn cậu, lắc đầu, “Chưa từng làm, tiến trình ta tự học đã
vượt qua lớp ohc5 hiện tại rồi”
La Tiểu Lâu oán niệm nhìn Hạ Tá, cậu cũng biết, bởi vì Nguyên Tích
cũng không làm bút ký.
Nguyên Tích hơi cười một cái, nhìn La Tiểu Lâu, trong mắt lóe lên một
tia ôn nhu khó gặp.
Buổi chiều, La Tiểu Lâu làm xong huấn luyện tinh thần lực, lại bị an bài
một ít thể lực huấn luyện. Đợi đến lúc cậu mệt mỏi hết sức, Nguyên Tích
ba người cũng từ phòng huấn luyện đi ra.
Trở lại chỗ ở, La Tiểu Lâu nhìn đại thụ trong sân, có chút ngẩn ra.
“Thế nào? ” Nguyên Tích hỏi.