Chín mươi chín, một trăm!
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng như có thứ gì đó nổ
tung, cảm giác đau đớn như xuyên thấu vào tận tâm can bỗng nhiên biến
mất, thay vào đó là một cảm giác thoải mái ấm áp dào dạt vui vẻ.
La Tiểu Lâu ngồi tại chỗ thở hổn hển, trời ạ, loại huấn luyện này thật là
biến thái, sau này cậu sẽ không bao giờ dám âm thầm cười nhạo những
chiến sĩ cơ giáp này nữa, bọn họ thật sự vất vả. La Tiểu Lâu ấn nút thoát ra,
trước mắt tối sầm, sau đó mở cửa khoang thuyền, hữu khí vô lực chui ra
ngoài.
La Tiểu Lâu tùy tiện tìm một chỗ ngồi dựa vào khoang thuyền mô
phỏng, xem ra Nguyên Tích còn đang luyện tập, hiện tại quần áo của cậu
ướt đẫm, ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng không muốn.
La Tiểu Lâu hơi hơi nhắm mắt lại, ngay khi sắp thiếp đi cậu chợt nghe
một âm thanh kêu lên: “Trời ạ, cậu cư nhiên thật sự đột phá, ý thức nguyên
lực đạt tới giai đoạn đầu tiên, úc, thật là một việc khiến kẻ khác phải cảm
động, cư nhiên tôi trong lúc sinh thời lại có thể chứng kiến một cuộc đột
phá như vậy.”
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy bản thân như bị loại ngữ khí cảm động này
hung hăng nện vào, cậu cố gắng trừng mắt nhìn nhưng mí mắt vẫn nặng
trĩu không mở lên nổi.
“125, là ngươi sao? Làm ơn dùng ngữ khí bình thường đi, ngươi là não
bộ nhân tạo chứ không hẳn là nhân loại. Hơn nữa, ngươi nói vậy là có ý gì?
Ta không hiểu lắm, vừa rồi là ngươi bảo ta tiếp tục hả?” La Tiểu Lâu mệt
mỏi hỏi.
Não bộ nhân tạo ủy khuất chợt lắng xuống một chút, đương nhiên mức
độ tỏa sáng của một tảng đá xem ra không đủ khả năng để nhắn nhủ với La
Tiểu Lâu cảm giác của nó, nó đành phải tiếp tục nói: “Đương nhiên, ý của