không phải là tiền của La Tiểu Lâu, trừ bỏ những khi cần mua đồ gia dụng,
La Tiểu Lâu chưa bao giờ tiêu tiền trong thẻ, thứ hai là cậu cũng không có
mang theo bên người.
“Được rồi, nếu không có tiền, chúng ta trở về đi.” La Tiểu Lâu nói.
“Khoan đã, đến cũng đã đến rồi, chúng ta xem tiếp đi, biết đâu lát nữa có
thể thấy thứ gì tốt thì sao — khụ, tôi biết là không có tiền, nhưng mở mang
tầm mắt cũng tốt.” Vẻ trầm trọng trên mặt Athes đã không còn nữa, thay
vào đó lại là hình ảnh của một cậu sinh viên xán lạn vui tươi.
La Tiểu Lâu không nói gì, một mình đi ra WC. Khi cậu trở về, vừa mới
cúi người, cánh cửa đã nằm trong tầm tay, sau đó cậu trông thấy phía trước
có một nhóm người đang đi tới.
Nhìn ra nhóm người nọ là ai, La Tiểu Lâu lập tức biến sắc, âm thầm rít
gào: Trời ơi, ở loại thời điểm như thế này mà lại để cho Nguyên Tích, La
Thiếu Quân, Lăng Tự, và Dương Kha xuất hiện trước mặt cậu là muốn ồn
ào đến cỡ nào?!
Bốn người đối diện dĩ nhiên cũng trông thấy cậu, tất cả dều vô cùng kinh
ngạc, bên trên là hàng ghế dành cho khách quý, nhìn thế nào cũng không
thấy La Tiểu Lâu giống với loại người có thể đạt được đến vị trí này.
Trên đời này còn chuyện gì khổ bức và khó vượt qua hơn việc bị Nguyên
Tích bắt gặp ở bên ngoài hay không?! Nhất là khi hồi sáng này cậu vừa nói
với Nguyên Tích là hôm nay cậu phải đi làm công?!
Không! Bị bạo hành gia đình trước mặt người ngoài rất dọa người!! Nếu
không, cứ làm bộ như không nhìn thấy, nhanh nhanh chạy vào trong đi thôi
—- La Tiểu Lâu trong lòng rơi lệ, thầm nghĩ, hiện tại cậu đã hoàn toàn mất
đi khả năng suy nghĩ. Cuối cùng, La Tiểu Lâu giả vờ như không thấy mấy
người bọn họ, không chớp mắt xoay đầu đẩy cửa vào phòng.