“Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, mấy hôm nay tôi đang tìm cậu,
nhưng mà người bao dưỡng cậu lại quản lý quá chặt chẽ.” La Thiếu Phàm
dùng giọng điệu quái dị nói, đồng thời còn quét mắt nhìn La Tiểu Lâu từ
trên xuống dưới. Nếu xét về diện mạo, La Tiểu Lâu tuy rằng tướng mạo
không tồi, nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là tuyệt sắc. Người tên
Nguyên Tích kia tuy rằng là thiên tài, nhưng khả năng thưởng thức thì thật
tầm thường.
La Tiểu Lâu lạnh lùng liếc La Thiếu Phàm một cái, cậu vốn chẳng ưa gì
người nhà họ La, huyết thống La gia cũng chẳng là gì với cậu, huống chi
người trước mặt ngay cả huyết thống cũng không có.
Thấy La Tiểu Lâu không phản ứng lại hắn mà chuẩn bị rời đi, La Thiếu
Phàm lập tức chặn ở trước mặt La Tiểu Lâu, nói: “Này, tôi có việc tìm cậu!
Sao mà cậu vô giáo dục quá vậy? Quả nhiên là kẻ lớn lên ở nơi hạ đẳng.”
La Tiểu Lâu không hề biến sắc ngước nhìn hắn, La Thiếu Phàm ho khan
một tiếng nói: “Kim phu nhân – cũng chính là mẫu thân cậu, bảo tôi đến
chỗ cậu đòi một cái vòng cổ.”
[1] Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ