La Tiểu Lâu cố nén run rẩy, thoát khỏi mạng, quay đầu nhìn chằm chằm
vào 125, “Tại sao khi nói chuyện với cô ta, ngay cả giọng nói của ngươi
cũng thay đổi, nói thử ta nghe vì sao ngươi lại giả làm trẻ con!”
125 khinh thường liếc nhìn La Tiểu Lâu: “Mấy chuyện này còn phải hỏi
sao, gần đây tôi nghiên cứu những điều cần lưu ý khi giao tiếp với đại mỹ
nữ, bộ dạng này là dễ dàng khiến các cô mềm lòng nhất.”
“Nhưng mà, ngươi nghiên cứu mấy thứ này làm gì….”
“Đã trế thế này, cậu còn làm gì trong thư phòng đó?” Âm thanh tức giận
của Nguyên Tích từ ngoài cửa truyền vào, thời gian trừng mắt giáo dục lập
tức chấm dứt, La Tiểu Lâu ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài, 125 cũng
phục hồi trạng thái đáng phải có của một viên đá.
Cùng buổi tối hôm đó, ở La gia lại không được tốt đẹp như vậy.
Đuổi đi bọn người hầu chướng mắt, La Thiếu Phàm nổi giận đùng đùng
xông vào phòng của bà Kim, nói: “Hắn căn bản là không có đưa đồ cho tôi,
bà quả thật là dạy dỗ ra một đứa con thật tốt đó! Quả nhiên là người lớn lên
ở loại địa phương này!”
Ngày hôm qua phải đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với La Tiểu Lâu đã khiến
bà Kim cảm thấy rất mất mát, nhưng thấy La Thiếu Phàm vào phòng, bà cố
gắng vực dậy tinh thần của mình, nói: “Nó—-nó vốn không phải như vậy,
chờ sau này mẹ sẽ đi lấy cho con.”
La Thiếu Phàm hoài nghi nhìn bà Kim vài lần, hừ một tiếng, cũng không
nói gì nữa.
“Mẹ thật sự cũng không ngờ nó sẽ vì một vật nhỏ mà trở mặt với mẹ,
sớm biết như vậy mẹ đã không giao cho nó—-may mà mẹ còn có con, đứa
nhỏ, nếu không phải vì con, mẹ sẽ không sống chết cũng phải ở lại La