Lâu chỉ muốn một bộ dụng cụ bình thường thì sư phụ của anh, Địch Gia, đã
có thể tự mình làm chủ, lấy một bộ đưa cho La Tiểu Lâu rồi.
Sau khi biết La Tiểu Lâu nắm trong tay những bản thiết kế mà công ty
muốn độc quyền mua bán, vì nhiều lý do, Địch Gia cũng không có đưa cho
La Tiểu Lâu một cái giá quá cao, thậm chí còn cố ý động tay động chân đối
với tên tuổi của La Tiểu Lâu trong hồ sơ của công ty, đương nhiên cũng là
vì giữ không cho thân phận của La Tiểu Lâu bị phơi bày ra ánh sáng. Đồng
thời ông cũng là một trong số ít những người biết Nghiêm đại sư thu La
Tiểu Lâu làm đệ tử.
Nhưng Nghiêm đại sư hiển nhiên không có lo nghĩ nhiều như vậy, tiểu
đệ tử của ông làm sao có thể để người khác lợi dụng, thế nên ông lập tức
vung lên tuyệt bút xin vật liệu cho mình, toàn bộ đóng gồi rồi mới gửi lên
xe đưa đến nhà La Tiểu Lâu.
Đối với vị cơ giáp chế tạo đại sư tính tình táo bạo này, Địch Gia làm bộ
trưởng cũng chỉ có thể nhắm một con mắt mở một con mắt. Ông lão một
khi đã muốn thiên vị đồ đệ thì ai cũng không thể nói được gì.
Vì thế, ngoại trừ cả một căn hộ bị chiếm dụng, kho hàng của La Tiểu Lâu
cũng chất đầy vật liệu.
Chờ mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy, La Tiểu Lâu mời Trầm Nguyên
vào phòng khách nghỉ ngơi uống trà – đương nhiên, khi mua hộp trà khô
đó, La Tiểu Lâu không thể không than thở, đắt muốn chết.
Ngồi trong phòng khách tràn ngập hương vị thức ăn, dưới ngọn đèn ấm
áp, trong tay cầm chén trà, Trầm Nguyên không thể không thừa nhận, căn
hộ trong tiểu khu không thể được xem là sang trọng này lại ấm áp đến mức
khiến người ta phải hâm mộ.
“Em ở một mình?” Trầm Nguyên mỉm cười bâng quơ hỏi.