Dù sao, nếu không muốn người khác phát hiện ra Ô Thạch, làm như vậy
là tốt nhất. Hơn nữa, khi La Tiểu Lâu chế tạo hộp năng lượng thứ mười, bởi
vì hai loại hạt dung hợp, cho nên người khác căn bản không thể nào phát
hiện ra sự tồn tại của Ô Thạch. Để đảm bảo, La Tiểu Lâu bảo 125 thay đổi
tất cả các con số trên hộp năng lượng thành tổng số như những hộp năng
lượng bình thường khác. Đổi lại, hộp năng lượng thứ chín và thứ tám sẽ
thuộc về 125.
Ngày mai chính là thứ sáu, thật sự kích động.
Khi Nguyên Tích trở về liền trông thấy La Tiểu Lâu đang mỉm cười.
Y ngẩn người, biểu hiện trên mặt khó mà hiểu được, hỏi: “Cậu đang nghĩ
gì đó?”
“A? Đương nhiên là đang nghĩ tới anh.” Không biết đến lúc đưa lễ vật,
Nguyên Tích còn giữ bộ mặt lạnh băng đó hay không, không biết có thể cải
thiện quan hệ giữa hai người một chút hay không, cậu có thể nhân cơ hội
đó, giải trừ khế ước nô lệ với Nguyên Tích.
Nguyên Tích nhất thời không nói, trên mặt xuất hiện một màu đỏ nhàn
nhạt, qua một hồi lâu mới lên tiếng trách móc: “Cậu còn chưa chuẩn bị cơm
chiều sao?”
Thoáng nhìn Nguyên Tích một cách khó hiểu, La Tiểu Lâu xoay người
đi vào nhà bếp.
Thứ sáu rốt cuộc đã đến, buổi chiều, sau khi tan học, Nguyên Tích lái xe
đưa La Tiểu Lâu đến cửa hàng bánh ngọt Tam Mộc, La Tiểu Lâu đã đặt
bánh sinh nhật trước đó. Đối với quyết định này của cậu, Nguyên Tích chỉ
kiêu ngạo hừ một tiếng, nhưng dựa theo biểu tình trên mặt y, có thể thấy y
đang rất phấn khởi và chờ mong.