“Dựa theo trình độ sơ cấp của cậu hiện tại, trong hiện thực thì hoàn toàn
không có khả năng, vậy thì thử cố gắng trong huấn luyện ảo xem sao, cũng
là một cách rèn luyện đấy.”
La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, những con quái vật đã biến mất, thay vào đó
là một điểm sáng, quái vật chỉ là một đống số liệu ảo, cho nên dưới ý thức
nguyên lực, hình dáng của chúng hiện ra lập tức thay đổi.
Khống chế? La Tiểu Lâu dựa theo cách cũ, cố gắng dùng ý thức nguyên
lực của mình bao vây điểm sáng.
Không được, khoảng cách quá xa. La Tiểu Lâu khó chịu cau mày, điều
khiển cơ giáp di chuyển tới điểm sáng, đến gần thì phóng ý thức nguyên
lực ra.
Hử? Vẫn không được?
“Không, có ảnh hưởng, cậu nhìn kỹ đi.” Giọng nói của 125 vang lên bên
tai cậu.
La Tiểu Lâu chỉ bằng bộ não nhận định điểm sáng không dễ nhìn ra, nhìn
từ bên ngoài mới thấy tốc độ di chuyển của con quái to lớn quả thực đã bị
ảnh hưởng chút ít.
La Tiểu Lâu từ từ nhắm hai mắt lại, một bên cố gắng khống chế điểm
sáng kia, một bên tránh né quái vật tới càng ngày càng nhiều. Ngón tay của
cậu di chuyển nhanh như gió trên bàn phím, cậu điều khiển chiếc cơ giáp
vụng về mà nhanh chóng lẩn tránh giữa một đám quái vật.
Nếu bây giờ mà là kiểm tra tốc độ tay thì, cho dù có là sinh viên khoa cơ
giáp thì một vài đứa cũng phải cảm thấy xấu hổ.
Thoáng cái đã đến trưa, cứ như vậy mà trôi qua, quái vật ảo bị La Tiểu
Lâu đuổi qua đuổi lại cả một buổi chiều. 125 nghĩ, La Tiểu Lâu dù có thiên