Nguyên Tích, cơ mà —— Lấy kinh nghiệm của tôi mà xem, tôi đề nghị cậu
không được đồng ý, Nguyên Tích mà biết thì sẽ thịt cậu đấy, cậu ta là kiểu
đàn ông tuyệt đối sẽ không cho phép bà xã hoặc tình nhân hoặc nô lệ của
mình phản bội đâu, cậu hiểu khổng. Cậu mà dám đồng ý, đến lúc đấy thì
đừng mong tôi sẽ giúp đỡ nhá.”
Mẹ mày, tao éo hiểu gì! Tại sao trong đống lý luận của mày, bà xã với
tình nhân và nô lệ lại cùng một đẳng cấp hả! Lại còn lố bịch hơn nữa là, lấy
kinh nghiệm của mày —— một cục não như mày thì có cái mốc kinh
nghiệm gì!
Khóe miệng giật giật, La Tiểu Lâu cố gắng xem nhẹ 125, quay sang lắc
đầu tiếc nuối với Trang Dịch, vừa cười vừa nói: “Không cần đâu, cảm ơn
cậu nhé. Đừng để tâm làm gì, tôi nghĩ thành tích của mình mà chung nhóm
với cậu thì là do mình trèo cao mới đúng, quan trọng nhất là tôi cũng đã có
người chung nhóm rồi.”
Trang Dịch nhìn không chớp mắt La Tiểu Lâu, lông mày nhướn lên, gã
thực sự không ngờ sẽ bị La Tiểu Lâu từ chối, một sinh viên lớp 10 khoa chế
tạo cơ giáp mà lại từ chối một sinh viên lớp 1 khoa cơ giáp?
Nói ra chắc chắn sẽ chả có ma nào tin. Trang Dịch im lặng một hồi, rồi
mới nói: “Tôi, tôi có nghe qua chuyện của cậu và Nguyên Tích, nếu như
cậu định chờ chung nhóm với Nguyên Tích thì, tôi muốn nói cho cậu biết
một tin, nhà trường đã ra quy định, người hợp tác với sinh viên thuộc diện
đặc biệt chỉ có thể là một. Hiện giờ cậu ta đã có người hợp tác rồi.”
Với tính cách của gã thì đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm hiểu một
sinh viên lớp 10, chuyện này chẳng qua là do một đứa cùng lớp nói cho gã
biết, thậm chí còn kể lại cho gã nghe về lịch sử huy hoàng hồi nhập học của
La Tiểu Lâu, mục đích là để gã dù có như thế nào cũng phải đổi người khác
để hợp tác cùng nhóm.