Hàm hai người lại càng có nguy cơ chạm đất hơn, dùng ánh mắt ứ thể
tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu với chiếc cơ giáp kia. Không
phải nằm mơ đấy chứ —— Dù có là sinh viên tốt nghiệp đi chăng nữa, thì
số người có khả năng lắp được chiếc cơ giáp đơn giản cũng chỉ là số ít.
“Không thể nào! Ông có dám thề là tự ông lắp ráp không?” Điền Lực
nuốt nước bọt, kêu to lên. Ôi mẹ ơi, kích động con nhà người ta quá, đây là
thằng La Tiểu Lâu thành tích nhập học chả kém nó lắm đây ư?!
La Tiểu Lâu hơi tiếc nuối, lúc này mà truy hỏi như thế rõ ràng là muốn
gây sự đúng không!
“Tất nhiên là không phải một mình tôi hoàn thành rồi, có cao thủ ở bên
cạnh hiệp trợ và hướng dẫn cho nữa cơ mà. Hiện tại, chiếc cơ giáp này còn
chưa có viễn trình vũ khí với ấn không gian, nếu là ấn không gian thì có thể
dùng của một trong hai chiếc cơ giáp hỏng kia. Vũ khí thì sợ rằng là phải tự
mua…”
La Tiểu Lâu còn chưa nói xong, Athes đã lao tới, ôm La Tiểu Lâu xoay
mấy vòng, kích động hô to: “La Tiểu Lâu, có ông thật sự là tốt quá! Tôi
đúng là quá may mắn!”
La Tiểu Lâu ú a ú ớ sắp ngất định phát biểu, bảo không cần phải cảm
kích, ca tụng tâng bốc các thứ, thì Athes đã ném phứt cậu qua một bên, bổ
nhào về chiếc cơ giáp màu xám tro kia.
Chiếc cơ giáp hoàn mỹ như vậy, trong mắt cậu ta Thủ Hậu là nhất, chiếc
này là thứ hai!
Mà khó nhất, Athes biết rõ, phương diện này bao gồm cả tình cảm bạn
bè. Không phải vì mình, La Tiểu Lâu cũng sẽ không mỗi ngày đều bận việc
để làm những việc này. Hơn nữa vì lòng tự trọng của mình, từ một đống
phế liệu La Tiểu Lâu đã lắp ra được một chiếc cơ giáp tuyệt vời như vậy.