Đến bấy giờ mới thôi, cậu vừa dùng hết một nửa nguyên liệu. Nghĩ đến
những chiếc hộp năng lượng được gửi bán, mắt La Tiểu Lâu cong lên, bán
một chiếc, phí tổn của cậu sẽ quay trở về thôi.
Còn những chiếc hộp năng lượng cao cấp này, La Tiểu Lâu lấy 10 chiếc,
30 chiếc chuẩn bị đưa cho Nguyên Tích. Trước khi rời phòng, cậu nghiêng
đầu nhìn 125 vô (số) tội đang thành thật nằm trên mặt bàn, đột nhiên hỏi:
“Mày cảm thấy đủ chưa?”
Giọng nói thỏa mãn của 125 vang lên: “Cũng phìng phường thôi, nhưng
nếu tôi được nhiều như Nguyên Tích thì sướng rồi. Bất quá, nhất định là
cậu sẽ phát hỏa, điều này tôi dám chắc. Như thế đã đủ để nói rõ cậu yêu
hắn ta hơn tôi rồi, hu hu, tôi đúng là kẻ đáng thương nhất Liên Bang ——”
125 đang giả bộ khóc nhè chè thiu thì bị cái đập bàn của La Tiểu Lâu làm
cho tắc nghẹn.
Mợ nhà mày, sao tao phải yêu hắn ta, sao tao phải yêu mày chứ?
“Tao cần quái gì phải yêu đương hai cái tên như bọn mày, đặc biệt là một
chiếc cơ giáp có sở trường táy máy, không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe
lời tao, lúc nào cũng chỉ chăm chăm chôm đồ.” La Tiểu Lâu dứt khoát cắt
đứt vọng tưởng của 125.
125 đau khộ phồng mồm lên: “Cậu xem đi! Quả nhiên là cậu yêu
Nguyên Tích hơn tôi! Cậu thậm chí chỉ coi tôi là nhân vật mang tính chất
điển hình, hôm qua tôi mới đọc xong Cuộc sống một nhà ba người, cái này
chắc chắn là cố tình! Bà mẹ thiếu trách nhiệm lúc nào cũng chểnh mảng
nhu cầu phát triển của con cái, từ vật chất đến tâm lí ——”
“Xóa ngay cái thứ sách chết tiệt ấy cho tao, sau này không được phép tự
ý dùng tài khoản của tao nữa, cái loại đấy chỉ làm cho mày thần kinh thêm
thôi! Mày yên tâm, từ ngày mai trở đi, tao sẽ cực lực chú ý tới nhu cầu của