La Tiểu Lâu cảm thấy tâm trí mất kiểm soát, hình như bọn họ đã ngày
càng bất thường, bạn bè giúp đỡ cho nhau như thế này còn phải hôn nữa
sao?
Cơ mà —— cơ mà có vẻ mình cũng chẳng ngăn cản nổi Nguyên Tích,
ừa, là do Nguyên Tích ép buộc mình, dù sao hai đứa cũng sẽ không làm
đến bước cuối cùng. La Tiểu Lâu tự an ủi mình như vậy, sau đó bắt đầu
hưởng thụ… (anh khinh thường mày Tiểu Lâu ạ!!! Bố cái thằng lợi dụng
=]]]]]]]])
Đêm đó, cả hai đều có chút kích động. Vì vậy ngày hôm sau, cũng là
ngày xuất phát, hai người đều dậy muộn.
Nguyên Tích ảo não nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu chưa kịp mặc quần
áo, hắn thân là nhóm trường, lão thầy giáo hướng dẫn đã cố ý dặn đi dặn lại
là hắn phải đến trước 8h.
La Tiểu Lâu xoa xoa thắt lưng, chết tiệt, Nguyên Tích ngủ đè lên cậu cả
một buổi tối.
Để ý thấy đường nhìn của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lập tức trợn tròn
mắt lên, cậu ta sẽ không xạc lên đầu mình chuyện dậy muốn đấy chứ.
125 thì thào: “Cậu ta nhất định là muốn nói: em là đồ tiểu yêu tinh quấn
người ”
La Tiểu Lâu sợ tới mới mức gần như nhảy dựng lên, vội cúi đầu, cố gắng
che mặt lại. Trời ạ, hôm qua bận quá quên không nhốt cái cục đá 125 đáng
chết này vào phòng bên rồiiiii. Nhất định phải cho cái bộ não hỗn láo này
đi chầu Diêm Vương thôi.
Hai người gắng gượng trước 8h chạy tới trường học. Lúc này, gần như
tất cả sinh viên đã ở trên phi thuyền hết rồi.