Sau khi trầm trồ, mọi người bắt đầu đi lại khắp nơi, không ít người cẩn
thận thu thập tiêu bản thảm thực vật, cũng có người quay video.
La Tiểu Lâu mở máy thông tin, lưu giữ cảnh sắc chung quanh, sau đó
cậu nhìn thấy một dòng sông nhỏ cách đó không xa, bên cạnh rừng cây,
dòng nước bị nhuộm thành màu xanh biếc rất dễ bị bỏ qua.
Quay đầu nhìn Nguyên Tích đang bận rộn, La Tiểu Lâu bèn nhấc chân đi
ra phía bờ sông, lấy thiết bị kiểm tra dòng nước, phát hiện có thể uống
được, La Tiểu Lâu liền nếm thử, quả nhiên là vị ngọt, cậu lập tức đổ đầy
bình.
Xem ra, cho dù không mang theo thức ăn, nơi hoang dã như thế này
cũng có đồ ăn và thức uống, La Tiểu Lâu trầm tư nhìn rừng cây, thức ăn tự
nhiên cực hiếm, ở đây có thể tìm được thứ gì đó ăn được, lẽ nào điều kiện
sinh sống của vùng không người này lại ưu việt hơn chốn thành thị của bọn
cậu?
Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm giác dưới chân có cái gì âm
ấm.
Cậu hoảng sợ, vội cúi xuống, một con chó nhỏ đang đứng dưới chân cậu,
bộ lông màu vàng trắng pha lẫn lộn, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu lấy
lòng, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ chân cậu.
Chỗ hoang vu mà cũng có con này sao? La Tiểu Lâu nở nụ cười, tuy cậu
thích thú nhỏ, nhưng trong nhà đã có một con mèo thành tinh người, lại còn
125, thêm một con nữa thì chặt chội lắm đây.
Cơ mà, nhìn con chó nhỏ với điệu bộ tinh khôn mà hơi vụng về, lông lá
dựng đứng bù xù này, thực sự là khơi gợi tâm tình người ta quá, La Tiểu
Lâu đã bắt đầu suy nghĩ xem nếu nuôi một chú chó thì cần mua thêm
những gì đây.