giáp khua khoắng trong không khí, thậm chí, ngay cả tiếng nói thì thầm của
mọi người còn lại trong hang động cũng trở nên hết sức rõ ràng.
Có người cầu nguyện, có người cổ vũ, cũng có người đang khóc thầm,
trong phút chốc đó, toàn bộ hang động mảy may hiển hiện hết trong đầu La
Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nghi ngờ một giây, lại ‘nhìn’ ra ngoài, vừa mới bắt đầu chỉ
là ở cửa hang động, ngừng một chốc, sau đó ầm ầm khuếch tán khắp mọi
nơi, trong bán kính 1 km, tất cả đều phơi bày rõ ràng trước mắt cậu.
Vòng trong, chiến binh cơ giáp đang bắn phá đạn hạt nhân vào góc chết,
vòng ngoài, chiến binh cơ giáp cận chiến tàn sát toàn bộ trùng thú vừa mới
vọt tới gần.
Động tác chiếc Kỵ Sĩ của Athes ngắn gọn mà kiên quyết, tốc độ như gió,
cơ hồ vừa vung tay thì trùng thú trong nháy mắt liền tiêu tan. Nguyên Tích
đứng ngoài cùng, cứ như một Tử Thần màu trắng thu gặt mạng sống, trong
vòng 10 mét trước cửa hang, không có một trùng thú nào dám xông tới, còn
lại, chỉ là một tầng tầng lớp lớp thi thể.
Không ai chú ý đến, động tác của chiếc cơ giáp dừng lại hai giây, sau đó
khi đối diện với ba con trùng thú biến dị, nó mới khôi phục lại sức tấn công
sắc bén và tuyệt diệu nguyên bản của mình.
La Tiểu Lâu không nhìn nữa, bởi vì hơn 10 giây sau, cảm giác dễ chịu
đến cực hạn ngay tức khắc biến mất, thay vào đó là sự cuộn trào ngày càng
dâng lên trong thân thể, thoát ra, phóng thích, giết —— giết hết tất cả!
Không ai có thể trói buộc, dòng máu khát vọng tự do như vậy, linh hồn
tôn quý như vậy. Gây nên tất cả thế này là con người, tất cả đều phải chết!
La Tiểu Lâu từ từ vén túi ngủ lên, đứng dậy.