CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 608

“…” 125 nhấp nháy, màu sắc bắt đầu hiện lên một vẻ ảm đạm mất mát

chán nản: “Không phải là tôi cố ý không nói cho cậu biết trước, chỉ là, trên
người tôi được chủ nhân ban ân cho quá ít máu dị thú. Lúc cậu biến thân
sản sinh ra sự uy áp quá lớn với tôi, vậy nên tôi nói không nên lời, nếu
không thì tôi nhất định phải nhắc nhở cậu rồi —— Dưới tình hình đó, tôi
chỉ có thể ở trong ấn không gian âm thầm cầu khẩn cho cậu thiên thu muôn
đời, thống nhất giang hồ các thứ thôi.”

Đúng là trung thành quá đấy nhở!

La Tiểu Lâu thấy vẻ sụt sùi của 125 mà cũng thấy có chút tin tưởng, nếu

cậu bị Nguyên Tích phát hiện, như vậy 125 trốn cũng không thoát. Cậu
nhìn chòng chọc cục đá đang run rẩy một lúc lâu, sau mới mở miệng: “Cho
dù lúc đấy mày không thể nói cho tao biết, nhưng mà, có phải mày đã sớm
biết dưới tình trạng phóng xạ tao sẽ bị ảnh hưởng đúng không. Về điều này,
mày cố ý giấu diếm không báo lại?”

“Loài thú rất dễ bị phóng xạ ảnh hưởng, nhưng không bao gồm thú

trưởng thành bậc cao, hơn nữa cậu còn có một nửa gen của con người, lại
càng không dễ để phán đoán ra được, tất nhiên tôi còn mong chờ cậu hoàn
thành biến hình hơn —— Khụ, đương nhiên là ở nơi an toàn —— Nếu lần
sau lại xảy ra, tôi nhất định sẽ nhắc nhở cậu chú ý.” 125 nói, sau đó tiếc
nuối bồi thêm một câu: “Tôi đã thu thập tư liệu về bán thú, nhưng mà ít
quá. Có điều, so với Inuyasha (3), một tháng chỉ có một ngày làm người,
cậu đã là đột phá ngót ngót rồi…”

Này, mày thu thập những tư liệu quỷ quái gì đấy hả!

La Tiểu Lâu không đáp lại 125, cậu cúi đầu nhìn ngón tay của mình, khi

bình tĩnh thì giống như bình thường, không có móng tay sắc nhọn, nhưng
La Tiểu Lâu biết đó không phải là ảo giác, niềm sảng khoái khi cơ thể dễ
dàng đâm thủng trùng thú cứng rắn không gì sánh được đó vẫn còn đang
tồn tại rõ rệt một cách dị thường.