không xa lắm, đi thẳng 50 mét rồi rẽ phải.
Trên đường đến chỗ Athes, La Tiểu Lâu cố ý đi chậm rãi, quan sát bốn
phía. Tất cả các căn nhà ở đây dường như đều được xây từ đá, có bỏ thêm
tấm ván gỗ hoặc da lông, có diện mạo của một xã hội nguyên thủy. Quen
sống ở tinh cầu An Tắc nên La Tiểu Lâu lè lưỡi, chẳng nhẽ xã hội tương lai
lại chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng xa sao.
Hơn nữa, tất cả hai bên đều là vách núi, giống như ở dưới đáy một cốc
rất sâu, song đáy cốc này cực kỳ rộng rãi, cho nên ánh mặt trời cũng không
coi là thiếu thốn, cây cối cũng sinh trưởng xanh um tươi tốt. La Tiểu Lâu
quan sát, bỗng nhiên cảm thấy địa hình có phần quen thuộc. Địa hình của
nơi đây và nơi đầu tiên bọn họ đi qua đều giống hệt nhau là cát lún dưới
đáy vách đá, ngoại trừ ở đây không có cát lún.
Liếc mắt xa xăm nhìn kiến trúc không thấy đỉnh đâu, La Tiểu Lâu đoán
chừng những người này là dân cư trú gốc của tiểu hành tinh này, nhưng
không bị quân đội phát hiện, nếu không quân đội và học viện của bọn họ
chắc chắn đã báo cho họ biết rồi.
Nhưng hình như bọn cậu với những người dân cư trú gốc này chẳng có
gì liên quan tới nhau, thế thì tại sao lại bị họ khống chế? Chung quy sẽ
không đơn thuần là vì ép hôn đấy chứ, tất cả là do bộ dạng trêu hoa ghẹo
nguyệt của Nguyên Tích…
La Tiểu Lâu đang bần thần tự hỏi, đột nhiên có tiếng trò chuyện phát ra
từ sau bức tường bên cạnh.
“Công chúa xinh đẹp nhất của bộ tộc chúng ta sắp xuất giá, đáng tiếc
không phải là dũng sĩ của bộ tộc mình, em nghĩ trong lòng công chúa nhất
định rất khổ sở.” Một giọng nói thanh thúy của con gái nói.
“Không thể như vậy được, nghe người khác nói là vì mệnh lệnh của tộc
trưởng, cho nên công chúa mới vì bộ tộc của chúng ta mà quyết định hy