đệ tử, cậu thực sự không thể từ chối. Xin đại sư tha lỗi cho, cũng như trục
xuất cậu.
Nói xong, La Thiểu Lâu thấp thỏm nhìn đại sư bên cạnh bàn, còn Bless
thì đang nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu.
“Cậu nghiêm túc?” Đại sư rốt cục cũng ngừng việc, ngẩng đầu, trừng
mắt nhìn La Tiểu Lâu.
“Vâng ạ, lúc đầu em thực sự không đoán trước được tình huống này, vô
cùng xin lỗi đại sư, lúc trước, em bái sư cũng suy nghĩ rất nghiêm túc.” La
Tiểu Lâu cúi đầu nói.
Trong phòng im lặng một hồi lâu, đại sư kia bỗng nhiên cất tiếng: “Nếu
cậu không nói thì tôi cũng sẽ chẳng biết.”
La Tiểu Lâu lưỡng lự: “Nếu em không nói, như vậy là không tôn trọng
với đại sự và sư phụ kia.”
Đại sư hừ một tiếng, “Coi như cậu còn biết thức thời. Tôi vốn định chờ
thêm một chút nữa, theo dõi tình hình học hành của các cậu, sau một thời
gian mới chính thức nhận các cậu là học trò. Hôm nay cậu đã nói đến vấn
đề này, vậy thì cùng giải quyết.”
Đại sư đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, nói: “Bless, tôi chính thức
nhận cậu làm học trò.”
Bless sững sờ, cúi đầu: “Vâng.”
Đại sư lạnh lùng quét mắt về phía La Tiểu Lâu, thay đổi tâm trạng, cuối
cùng không cam lòng mà nói: “Về phần cậu, trước tiên hãy cứ là đệ tử trên
danh nghĩa, lúc nào suy nghĩ cẩn thận xong, vứt ông sư phụ kia đi, chính
thức bái sư, nhập môn chúng tôi.” Chết tiệt, rốt cuộc là tên nào dám đối
nghịch với ông đây!